cúi đầu, riêng ông địa chủ Maximov thậm chí tiến hẳn lên phía trước, hai
tay chắp lại trước bụng tỏ ý sùng kính đặc biệt.
Đúng lúc ấy Fedor Pavlovich giở ngón trò cuối cùng. Nên biết rằng ông ta
muốn bỏ về thật và thực tâm cảm thấy rằng sau khi đã giở những trò nhục
nhã như thế trong phòng trưởng lão thì không thể muối mặt đến ăn ở nhà
Cha viện trưởng như thế không có gì xảy ra. Không phải là ông ta hổ thẹn
quá và tự kết tội mình; có lẽ trái hẳn lại là đằng khác; nhưng ông ta vẫn
cảm thấy rằng đến ăn thì thật bỉ ổi. Nhưng khi chiếc xe ngựa long sòng sọc
đến thềm nhà khách thì ông ta vừa đặt chân lên đã dừng lại ông ta bỗng nhớ
đến những lời mình đã nói ở phòng của trưởng lão: "Khi đến bất cứ nơi nào
tôi cũng cảm thấy mình là kẻ ti tiện nhất và mọi người đều coi tôi là thằng
hề, vậy thì tôi sẽ làm hề thực sự, bởi vì tất cả các người, không trừ một ai,
đều ngu xuẩn và ti tiện hơn tôi". Ông ta tự dưng muốn trả thù tất cả mọi
người về những việc làm hèn mạt của mình. Lúc này ông ta chợt nhớ lại
trước kia có lần người ta đã hỏi ông: "Vì sao ông thù ghét người ấy thế?".
Thế là mượn thói trơ trẽn của vai hề, ông ta đáp: "Là bởi thế này, của đáng
tội thì hắn cũng chẳng làm gì tôi, nhưng tôi đã chơi cho hắn một vố cực kỳ
đểu cáng, và chơi xong vố ấy lập tức tôi đâm ra thù ghét hẳn". Bây giờ nhớ
lại chuyện ấy ông ta trầm ngâm giây lát, nhếch mép cười lặng lẽ và hiểm ác
Mắt ông ta long lên, thậm chí môi run run. "Đã bắt đầu thì cứ làm đến
cùng". - ông ta bỗng quyết định. Cái cảm giác thầm kín nhất của ông ta
trong giây lát ấy chỉ có thể diễn đạt bằng những lời: "Bây giờ không thể
nào lấy lại danh dự được nữa, thế thì cứ trâng tráo khinh đứt họ đi cho họ
biết rằng: ta không xấu hổ với các người đâu, có vậy thôi!". Ông ta bảo
người đánh xe chờ mình, rồi rảo bước trở lại tu viện và đến thẳng chỗ Cha
viện trưởng. Ông ta vẫn chưa biết rõ mình sẽ làm gì, nhưng ông ta biết
mình không còn tự chủ được nữa, chỉ một kích thích nhỏ là lập tức ông ta
sẽ đi đến giới hạn tột cùng của một hành vi đốn mạt nào đó, nhưng chỉ là
hành vi đốn mạt thôi, chứ tuyệt nhiên không phải là hành vi phạm tội hay
một việc cuồng dại có thể bị toà án trừng phạt. Gặp trường hợp này bao giờ