Nhưng ai dám trách chị ấy, ai có thể khoe là đã được hưởng ân huệ của chị
ấy! Chỉ có ông già thương gia liệt chân thôi, nhưng ông ta là người cha,
người bạn, người che chở thì đúng hơn. Ông ta gặp chúng tôi giữa lúc
chúng tôi đang tuyệt vọng, đau khổ, bị người yêu bỏ rơi… hồi đó chị ấy đã
toan trẫm mình, ông già đã cứu chị ấy đã cứu chị ấy!
- Tiểu thư bênh vực tôi nhiều quá, thưa tiểu thư quý hoá, tiểu thư quá vội vả
trong mọi chuyện đấy. - Grusenka lại nói dài giọng.
- Tôi bênh chị ư? Chị mà lại cần tôi bênh ư, mà tôi lại dám bênh chị ư?
Grusenka thiên thần của tôi, hãy đưa tay chị đây, hãy nhìn bàn tay mũm
mĩm, xinh xắn mỹ miều này. Alecxei Fedorovich, chú biết không, chị ấy đã
đem lại hạnh phúc cho tôi và làm tôi sống lại, bây giờ tôi sẽ hôn tay chị ấy,
hôn cả mặt trước và lòng bàn tay, đấy, đấy, đấy! - Như say mê ngất ngây,
nàng hôn ba lần bàn tay quả thực là mỹ miều, có lẽ là hơi quá mũm mĩm
của Grusenka. Grusenka chìa tay ra cho hôn, vừa cười khúc khích một cách
bồn chồn vừa nhìn "tiểu thư quý hoá" và thích thú ra mặt về việc người ta
hôn tay nàng như thế. "Có lẽ là bốc đồng quá đáng đấy" - Aliosa thoáng
nghĩ. Anh đỏ mặt. Suốt thời gian đó, trong lòng anh bồn chồn lạ thường.
- Đừng làm tôi xấu hổ, thưa tiểu thư quý hoá, ai lại hôn tay tôi trước mắt
Alecxei Fedorovich như vậy.
- Tôi mà lại muốn làm chị xấu hổ ư? - Ekaterina Ivanovna nói, hơi ngạc
nhiên. - A, bạn thân mến ơi, chị hiểu tôi sai quá đấy!
- Nhưng tiểu thư có lẽ cũng không hoàn toàn hiểu tôi, thưa tiểu thư quý
hoá, có lẽ tôi xấu hơn tiểu thư tưởng. Tôi tâm tính xấu xa, thích thế nào làm
thế ấy. Tôi quyến rũ Dmitri Fedorovich chỉ để chế nhạo anh ấy thôi, tội
nghiệp anh ấy.