Aliosa hầu như không thay quần áo, chỉ tháo ủng, nằm lên chiếc đi văng
nhỏ bọc da hẹp và cứng mà lâu nay anh vẫn ngủ đêm tại đó, chỉ mang đến
một chiếc gối. Đã lâu anh quên trải nệm (cái nệm mà bố đã bảo anh mang
về nhà). Anh chỉ cởi áo thụng và đắp thay chăn. Nhưng trước khi ngủ, anh
quỳ xuống cầu nguyện hồi lâu. Trong khi cầu nguyện nhiệt thành, anh
không cầu xin Chúa giúp anh hiểu rõ nguồn cơn sự bối rối của mình, mà
chỉ hết lòng cầu mong có được cảm giác thiết tha vui sướng bao giờ cũng
đến với anh sau mỗi lần ngợi khen Chúa, tất cả bài nguyện của anh trước
khi đi ngủ chỉ là ngợi khen Chúa.
Niềm vui sướng đến với anh đưa anh vào giấc ngủ nhẹ nhàng êm ả Trong
lúc cầu nguyện, tình cờ anh sờ thấy trong túi phong thư nhỏ màu hồng mà
cô người hầu của Ekaterina Ivanovna đã đuổi theo anh và trao cho anh.
Anh bối rối, nhung anh đọc hết bài nguyện. Rồi ngần ngừ một lát, anh mở
phong thư. Bức thư ký tên Liza, cô con gái nhỏ tuổi nhất của bà
Khokhlakova mà ban sáng đã chế nhạo anh trước mặt trưởng lão.
"Anh Alecxei Fedorovich, - cô gái viết, - em viết thư cho anh tuyệt không để
ai biết, kể cả mẹ nữa, em biết như thế là không tốt. Nhưng em không thể
sống được nếu không nói với anh nhưng gì đã nảy sinh trong tim em, điều
đó tạm thời không ai được biết ngoài hai chúng ta. Nhưng em làm thế nào
nói được với anh điều em muốn nói? Người ta bảo giấy không biết đỏ mặt,
em cam đoan với anh rằng nói thế là không đúng, giấy cũng biết đỏ mặt
tưng bừng như em lúc này đây. Aliosa yêu dấu, em yêu anh, yêu từ tấm bé,
từ hồi ở Moskva, khi anh hoàn toàn không như bây giờ, và yêu suốt đời. Em
đã chọn anh trong trái tìm em để hoà nhập hẳn với anh, rồi về già thì đôi ta