thể lần nữa. Cha có nhắc đến con, Alecxei ạ. Cha hỏi con đã đi chưa, chúng
ta trả lời rằng con hiện ở thành phố. "Ta đã ban phước cho nó, chỗ của nó là
ở đấy, chứ hiện thời chưa phải ở đây". - Cha dạy như vậy đấy. Cha nhắc
đến con với tấm lòng yêu thương, chăm sóc, con có hiểu tại sao con được
như thế không? Nhưng tại sao Cha lại định rằng tạm thời con phải hoàn
tục? Như vậy là Cha thấy được điều gì trong số phận của con! Alecxei, con
nên hiểu rằng nếu con có hoàn tục dù là để thực hiện một nhiệm vụ mà
trưởng lão giao phó cho con, chứ không phải là để đấu tranh với cuộc sống
hư phù và thú vui trần thế…
Cha Paixi đi ra. Trưởng lão sắp từ trần. Aliosa không còn hồ nghi gì nữa.
Cha còn có thể sống được một vài ngày nữa. Với tấm lòng nồng nhiệt.
Alecxei quyết định dứt khoát rằng mặc dù anh đã hứa đến gặp bố, gặp mẹ
con bà Khokhlakova, gặp anh Dmitri và Ekaterina Ivanovna, ngày mai anh
sẽ không rời khỏi tu viện và sẽ ở bên trưởng lão cho đến khi Cha mệnh
chung. Tim anh bừng lên niềm yêu thương. anh tự trách mình trong thời
gian vào thành phố đã có lúc quên đi người sắp qua đời ở trong tu viện,
người mà anh sùng kính nhất đời. Anh vào phòng trưởng lão quỳ xuống và
rạp đầu sát đất trước người đang ngủ.
Trưởng lão ngủ yên, không động cựa, thở đều và yếu ớt, hầu như khó nhận
thấy. Mặt Cha điềm tĩnh.
Khi đến lại phòng bên kia, căn phòng mà ban sáng trưởng lão tiếp khách,