nhưng thời trước cũng vẫn có, - mà chịu lấy một gã "còm nhom" (như mọi
người hồi ấy vẫn gọi gã) và hèn mọn như thể, điều này tôi sẽ không giải
thích rườm rà. Tôi biết một cô gái thuộc thế hệ "lãng mạn" thời trước, sau
mấy năm đeo đuổi mối tình bí ẩn với một người danh giá mà cô ta bao giờ
cũng có thể rất yên tâm về làm vợ ông ta, nhưng rốt cuộc cô ta lại tưởng
tượng ra những trở ngại không thể vượt qua được và một đêm bão bùng, từ
mé bờ cao giống như một ghềnh đá cheo leo, cô ta gieo mình xuống dòng
sông khá sâu cháy xiết: cô ta chết do tính đồng bóng của chính mình, chỉ
cốt để được giống như Ophelia của Shakespeare, thậm chí nếu như bờ đá
cheo leo ấy, mà cô đã để ý và ưa thích từ làu, không được nên thơ như thể,
nếu như hay vào đó chỉ là một bờ sông bằng phẳng tầm thường thì có lẽ
không làm gì có chuyện tự vẫn. Đấy là việc có thực, và hẳn là trong đời
sống Nga của chúng ta, hai hay ba thế hệ gần đây, những sự việc cùng loại
đã xảy ra không ít. Cũng tương tự như vậy, hành động của Adelaida
Ivanovna Miuxova chắc chắn là hồi âm của những luồng gió nước ngoài
dội vào: đồng thời cũng là sự bực tức của tư tưởng bị cầm tù. Có lẽ nàng
muốn biểu lộ ý chí độc lập của phụ nữ, đi ngược lại hoàn cảnh xã hội,
chống lại sự chuyên chế của họ mạc và gia đình, và trí tưởng tượng hay
chiều lòng người khiến nàng tin chắc, dù chỉ trong giây lát rằng Fedor
Pavlovich tuy có tiếng là kẻ ăn chực, nhưng vẫn là một người can đảm nhất
và tinh quái nhất trong cái thời đại đang chuyển mình theo chiều hướng tốt:
nhưng thực ra gã chỉ là một thằng hề độc ác, không hơn không kém. Điều
giật gân là sự việc xoay chuyển tới chỗ cô nàng bỏ nhà trốn theo gã và lấy
thế làm khoái chí. Còn về phần Fedor Pavlovich thì thậm chí do địa vị xã
hội của gã, gã hoàn toàn sẵn sàng thực hiện tất cả những trò vào loại đó, và
gã háo hức muốn tiến thân bằng bất kỳ cách nào: chui luồn được vào một
gia đình tử tế và kiếm được món hồi môn, là điều hết sức hấp dẫn. Còn về
tình yêu đôi lứa thì hình như hoàn toàn không có, cả nàng cũng như chàng,
mặc dù Adelaida Ivanovna rất xinh đẹp. Thành thử có lẽ đấy là trường hợp
duy nhất thuộc loại này trong đời Fedor Pavlovich, một kẻ suốt đời háo sắc,
sẵn sàng bám ngay lấy bất cứ cái váy nào vẫy gọi gã. Duy chỉ có người phụ
nữ này không khơi gợi trong gã một hứng thú tình dục đặc biệt nào cả.