nhà, Aliosa nhận ra tiếng nói của thằng bé đã gặp ban nãy. - Vừa rồi con
cắn ngón tay ông ấy đấy!
Tấm màn vén lên, Aliosa nhìn thấy kẻ thù hồi nãy của mình trong góc nhà,
dưới những bức ảnh thánh, nằm trên tấm nệm giường trải trên chiếc ghế
băng và chiếc ghế dựa ghép lại. Thằng bé đắp chiếc măng tô của nó và tấm
mền bông cũ kỹ.
Rõ ràng nó ốm, và cứ nom đôi mắt rừng rực của nó thì biết nó đang lên cơn
sốt. Bây giờ nó nhìn Aliosa một cách gan dạ, khác trước, ra ý: "Tôi đang ở
nhà, anh không động được đến tôi"
- Con cắn ngón tay nào kia? - ông đại uý nhổm dậy trên ghế.
- Thế ra nó cắn ngón tay ông ư?
- Vâng, vừa rồi em nó và một bọn trẻ dùng đá ném nhau ở ngoài phố,
chúng nó sáu đứa, mà em ấy chỉ có một mình. Tôi đến chỗ em ấy. Em ấy
ném đã vào tôi, một viên văng vào đầu. Tôi hỏi: Anh làm gì em nào? Em
ấy bỗng nhảy bổ tới và cắn vào ngón tay tôi rất đau, tôi không biết vì sao.
- Tôi cho nó một trận ngay bây giờ. Cho luôn một trận - ông đại uý chồm
dậy khỏi ghế.
- Không phải tôi than phiền đâu, tôi chỉ thuật lại chuyện đã xảy ra thôi…