"kẻ bị Chúa bỏ quên" - một cách diễn đạt cực kỳ sâu sắc và mạnh mẽ. Đức
Mẹ kinh ngạc, khóc lóc quỳ gối trước ngai vàng của Chúa Trời, xin ân xá
cho tất cả những kẻ tội lỗi mà Mẹ đã nhìn thấy dưới địa ngục, và Chúa Trời
hết sức lý thú. Mẹ van vỉ, không chịu đi khi Chúa Trời trỏ cho Mẹ tay chân
con trai Mẹ bị đóng đinh và hỏi: ta sẽ tha thứ cho những kẻ hành hạ Kito ư?
- thì Mẹ truyền cho tất cả các thánh, tất cả các vị tuẫn đạo, tất cả các thiên
thần và tổng thiên thần quỳ xuống cùng với Mẹ và cầu xin ân xá cho tất cả
những kẻ tội lỗi, không trừ một ai. Cuối cùng Đức Mẹ nài xin Chúa Trời
hàng năm ngừng hành tội từ ngày thứ sáu Thánh(3) đến ngày lễ Ba Ngôi,
thế là những kẻ tội lỗi dưới địa ngục liền tạ ơn Chúa Trời và kêu lên: "Lạy
Chúa Trời, Chúa xử thế là chí phải".
Bản trường ca hạng bét của tôi đại loại cũng như thế, nếu nó ra đời vào thời
ấy. Trong bản trường ca của tôi, Chúa xuất hiện trên sân khấu, Chúa chẳng
nói năng gì, chỉ xuất hiện và chỉ đi qua đấy. Mười lăm thế kỷ đã trôi qua kể
từ khi Chúa hứa sẽ trở lại nước của mình, mười lăm thế kỷ từ khi vị tiên tri
của Ngài viết: "Chẳng bao lâu ta sẽ trở lại". "Về ngày giờ thì cả đến Đức
chúa con cũng không biết, chỉ có Cha ta ở trên trời mới biết mà thôi" chính
Ngài đã phán truyền như thế trên trái đất này. Nhưng nhân loại vẫn chờ
mong Chúa với niềm tin thiết tha như trước ôi thậm chí niềm tin còn lớn
lao hơn trước, bởi vì đã mười lăm thế kỷ trôi qua kể từ khi không còn có sự
đảm bảo nào của Trời cho con người nữa:
Hãy tin vào trái tim mình
Trời xa xôi lắm. Uy linh chớ màng.
Chỉ còn biết tin vào tiếng nói của con tim! Của đáng tội, hồi ấy cũng diễn