mà để làm sáng danh Chúa Trời, hàng ngày những giàn lửa thiêu rực cháy
trong nước:
Quân tà đạo không còn thoát được.
Giàn lửa thiêu ngùn ngụt căm hờn
Cố nhiên đấy không phải là sự Chúa đến như đã hứa, vào kỳ tận thế, trong
tất cả ánh vinh quang thiên đình, và đột ngột "như tia chớp lóe sáng từ
Đông sang Tây". Không, Chúa muốn đến thàm các con mình, dù chỉ chốc
lát, chính ở nơi những giàn lửa thiêu kẻ dị giáo đang nổ lép bép. Vốn lòng
lành vô cùng, một lần nữa Chúa đi qua giữa dân chúng, hình dạng Chúa
vẫn như mười lăm thế kỷ trước khi Ngài sống giữa mọi người trong ba năm
ròng. Ngài giáng lâm đến "các phố phường rực lửa" của đô thành phía Nam
ấy. Ở đó chỉ mới hôm trước, trong "giàn lửa huy hoàng", trước mặt đức
vua, triều thần, các hiệp sĩ, các giáo chủ và các mệnh phụ kiều diễm nhất
trong triều, trước đông đảo dân chúng thành Xevin, theo lệnh của giáo chủ
Đại Pháp quan, người ta đã thiêu luôn một lúc ngót trăm kẻ di giáo ad
majirem gloriam Der(4). Chúa xuất hiện một cách lặng lẽ, không để ai nhận
thấy, nhưng kỳ lạ thay, mọi người đều nhận ra Chúa. Đấy có thể là một
trong những đoạn hay nhất của bản trường ca, nói về việc tại sao người ta
nhận ra Chúa. Một sức mạnh không thể cưỡng lại được khiến dân chúng ùa
đến với Chúa, vây quanh Chúa mỗi lúc một đông thêm, đi theo Chúa. Chúa
im lặng đi qua giữa họ, miệng mỉm cười hiền từ, thương cảm vô hạn. Mặt
trời ánh yêu rực sáng trong tim Chúa, tia ánh sáng, Giáo hoá và Sức mạnh
từ nơi mắt Chúa toả chiếu khắp đám đông, khiến lòng người rung động vì
yêu Chúa, Chúa giang tay ra với họ, ban phước cho họ, và chỉ cần chạm
vào Chúa, thậm chí vào áo quần Chúa, là đã lành được tật bệnh. Trong đám
đông, một ông già mù từ bé kêu xin: "Lạy Chúa, xin Chúa làm lành mắt
cho con, để con được nhìn thấy Chúa", thế là dường như màng vảy bong ra
khỏi mắt, và ông già mù nhìn thấy Chúa. Dân chúng khóc và hôn mặt đất