bác ấy, cụ mới mở cửa. Nhưng Grigori Vaxilievich không lên đâu, vì bây
giờ chỉ có một mình tôi hầu hạ cụ ở nhà trên. Chính cụ cắt đặt như thế ngay
từ lúc bắt đầu có tình ý với Agrafena Alecxandrovna, còn bây giờ đêm đến,
theo lệnh của cụ, tôi ngủ ở đầu hồi, và cụ dặn phải thức cho đến nửa đêm
để chực sẵn; phải đi vòng quanh sân xem cô Agrafena Alecxandrovna có
đến không, vì đã mấy ngày nay cụ chờ mong cô ấy đến, cụ cứ như điên như
dại vậy. Cụ suy tính thế này: nó sợ thằng Dmitri (ông gọi cậu ấy là Mitka),
vì thế ban đêm, khuya khuya một chút nó mới đi lối sau nhà đến với ta; cụ
bảo: mày phải canh chừng đón cô ấy cho đến nửa đêm và muộn hơn nữa.
Nếu cô ấy tới thì mày chạy đến cửa phòng hay cửa sổ trông ra vườn gõ hai
tiếng thong thả, rồi ba tiếng mau hơn. Thế là tao sẽ hiểu ngay rằng cô ấy đã
tới, tao sẽ nhẹ nhàng mở cửa phòng. Cụ còn định cho tôi một tín hiệu nữa
đề phòng khi có việc gì khẩn cấp: thoạt đầu hai tiếng mau, rồi chờ một lát,
gõ tiếng nữa mạnh hơn hẳn. Thế là cụ sẽ hiểu rằng có chuyện gì bất trắc
xảy ra và tôi rất cần gặp cụ, khi ấy cụ sẽ mở cửa cho tôi vào trình cụ. Ấy là
phòng khi Agrafena Alecxandrovna không đích thân đến được và cho
người đến báo tin gì đó: ngoài ra có thể là cậu Dmitri đến, thế thì báo cho
cụ biết. Cụ sợ cậu Dmitri lắm, thế thì nếu như cô Agrafena Alecxandrovna
đã tới và cụ khoá cửa ở trong phòng với cô ấy mà cậu Dmitri lại xuất hiện
thì nhất định tôi phải trình ngay với cụ, gõ ba tiếng, như vậy hiệu thứ nhất
năm tiếng gõ nghĩa là: "Agrafena đã tới", còn hiệu thứ hai ba tiếng nghĩa là
"có việc gấp!". Chính cụ đã mấy lần làm mẫu, dạy bảo kỹ cho tôi, lên vì
trên đời này chỉ có tôi và cụ biết mật hiệu đó, nên cụ sẽ mở cửa phòng
không nghi ngại gì và không lên tiếng đáp lại (cụ rất sợ phải lên tiếng đáp
lại). Bây giờ cậu Dmitri đã biết những mật hiệu ấy.
- Vì sao mà biết? Ngươi bảo cho cậu ấy biết à? Sao người dám cho cậu ấy
biết?
- Vì sợ mà thôi. Tôi mà dám giữ kín với cậu ấy à? Cậu Dmitri ngày nào
cũng dồn tôi: "Mày đánh lừa tao, mày giấu giếm tao điều gì! Tao bé gẫy cả