- Một cơn động kinh kéo dài, rất dài. Mấy giờ liền, chưa biết chừng một hai
ngày cùng nên. Có lần tôi đã bị một trận kéo dài ba ngày, lần ấy tôi ngã từ
gác trang xuống. Cơn giật ngừng, rồi lại phát ra. Suốt ba ngày tôi không
tỉnh lại. Cụ cho đi mời ông bác sĩ vùng ta đến, ông Gherxenstube, ông ta
chườm nước đã vào đầu tôi và còn cho uống thứ thuốc gì đó nữa. Tưởng
chết đi được.
- Không thể biết trước được giờ nào sẽ lên cơn động kinh kia mà. Sao
ngươi biết ngày mai sẽ lên cơn? - Ivan Fedorovich hỏi, vừa có vẻ tò mò đặc
biệt, vừa cáu kỉnh.
- Đúng là không thế biết trước được.
- Mà lại biết trước là ngã từ gác trang xuống nữa chứ.
- Ngày nào tôi cũng leo lên gác trang, ngày mai có thể tôi ngã từ gác trang
xuống. Mà không ngã trên gác xuống thì ngã xuống hầm nhà, ngày nào tôi
cũng có việc phải xuống hầm nhà.
Ivan Fedorovich nhìn hắn một lúc lâu:
- Ngươi bày trò gì đó, ta thấy thế, nhưng ta không hiểu lắm. - Chàng nói
khẽ, nhưng hơi có vẻ doạ dẫm. - Ngươi giả tảng chứ gì ngày mai ngươi
muốn sẽ lên cơn động kinh ba ngày chứ gì? Phải không?
Xmerdiakov vẫn nhìn xuống đất và lại ngọ ngày mũi giầy chân phải, bây
giờ hắn rút chân phải về, đưa chân tôi lên phía trước, ngẩng đầu lên và
nhếch mép cười mỉm, nói: