kiên quyết, rành từng tiếng, lời cuối cùng của hắn kèm theo tiếng thở dài,
Ivan Fedorovich lại ngồi xuống ngay.
- Cả hai người đều quá đáng lắm, cả hai đều trẻ con hết chỗ nói. -
Xmerdiakov nói tiếp. - Tôi nói về cụ nhà và cậu Dmitri đấy. Bây giờ cụ sẽ
dậy và sẽ lại ám tôi từng phút: "Sao cô ấy không đến? Tại sao cô ấy không
đến?", cứ thế cho đến nửa đêm, thậm chí quá nửa đêm. Còn nếu Agrafena
Alecxandrovna không đến (bởi vì có lẽ cô ấy chẳng bao giờ định đến) thì
sáng hôm sau cụ sẽ lại sừng sộ với tôi: "Sao cô ấy không đến? Vì cớ gì cô
ấy không đến, bao giờ cô ấy đến?" - cứ như thể trong việc đó tôi có lỗi gì
với cụ. Mặt khác cũng lại cái tội cái nợ như thể: cứ chập tối có khi còn sớm
hơn nữa, ông anh cậu cầm súng đến nhà bên cạnh: "Liệu hồn đấy, thằng
đểu giả, thằng bếp quèn, mày mà sơ ý để cô ấy vào và không báo cho tao
biết cô ấy đến thì tao giết mày trước tiên". Sáng hôm sau, cũng như cụ nhà,
cậu ấy sẽ lại hành tới đến khổ: "Tại sao cô ấy không đến, chắc là chẳng bao
lâu nữa cô ấy sẽ đến", cứ như thể tình nương của cậu ấy không đến là lỗi tại
tôi. Cứ mỗi ngày mỗi giờ, cả hai cha con đều càng thêm tức giận, đến nỗi
có lúc tôi sợ quá, muốn chết quách đi cho rồi. Thưa cậu, tôi chẳng hy vọng
điều gì tốt lành ở họ.
- Thế ngươi dây vào làm gì? Tại sao ngươi lại thông tin cho cậu Dmitri
Fedorovich? - Ivan nói bằng giọng cáu kỉnh.
- Không dây vào sao được? Vả lại tôi cùng chẳng dính líu gì vào đấy nếu
cậu muốn biết đích xác. Ngay từ đầu tôi vẫn im lặng, không dám cãi, chính
cậu ấy coi tôi là đầy tớ riêng của cậu ấy. Từ đó cậu ấy cứ lặp đi lặp lại:
"Mày mà để cô ấy vào thì tao giết mày, thằng đểu ạ!". Thưa cậu, tôi cho
rằng ngày mai chắc là tôi sẽ lên một cơn động kinh kéo dài.
- Cơn động kinh kéo dài là thế nào?