nổi. Tuy nhiên, một thời gian dài Ivan Fedorovich không hiểu nguyên nhân
sự ghê tởm ngày càng tăng của mình và mãi tới thời gian gần đây chàng
mới đoán được duyên do. Lòng đầy khinh miệt và tức giận, chàng toan lẳng
lặng đi ra cửa rào, không thèm ngó đến Xmerdiakov, nhưng Xmerdiakov
đứng đậy khỏi ghế, và chỉ riêng cử chỉ ấy đã khiến Ivan Fedorovich đoán ra
rằng hắn có chuyện muốn nói riêng với chàng. Ivan Fedorovich nhìn hắn và
dừng lại, việc chàng dừng lại chứ không đi qua như đã định một phút trước
khiến chàng tức điên lên. Giận dữ và ghê tởm, chàng nhìn khuôn mặt hoạn
quan gày võ của Xmerdiakov với hai mớ tóc mai chải mượt và chỏm tóc
nhỏ dựng ngược. Mắt trái hắn nheo nheo, nhấp nháy và mỉm cười như
muốn nói: "Sao anh không đi thắng tuột đi, anh thấy đấy cả hai chúng ta
đều là những người thông minh. Chúng ta có chuyện để nói với nhau". Ivan
Fedorovich run lên: "Cút đi, thằng khốn, tao đâu phải cùng phường cùng
hội với mày, thằng ngu!" - câu nói suýt buột ra từ miệng chàng, nhưng
chàng hết sức ngạc nhiên thấy mình lại nói ra khác hẳn.
- Ồng nhà ngủ hay thức? - Chàng hỏi khẽ, vẻ nhún nhường, điều đó thật bất
ngờ đối với chàng, và bỗng nhiên, cũng hoàn toàn bất ngờ, chàng ngồi
xuống chiếc ghế băng. Trong giây lát chàng gần như khiếp sợ, sau này
chàng nhớ lại Xmerdiakov đứng đối diện với chàng, tay chắp sau lưng, hắn
nhìn với vẻ vững tâm, gần như nghiêm nghị.
- Cụ còn nghỉ. - Hắn nói thong thả. (Ra ý: "Chính anh gợi chuyện trước,
chứ không phải tôi") - Thưa cậu, càu làm tôi ngạc nhiên. - Hẳn nói thêm
sau một lúc im lặng, mắt nhìn xuống với dáng điệu hơi kiểu cách, đưa chân
phải ra phía trước, ngọ ngoạy mũi giấy đánh sĩ bóng loáng.
- Ta có gì khiến ngươi ngạc nhiên? - Ivan Fedorovich nghiêm nghị hỏi bằng
giọng nhát gừng, cố nén lòng và bỗng kinh tởm hiểu ra rằng mình cảm thấy
hết sức tò mò và chưa thoả mãn được sự tò mò đó dù nhất quyết sẽ không
đi khỏi đây.