Thế là bắt đầu những câu căn vặn mà ban nãy Xmerdiakov vừa than phiền
với Ivan Fedorovich, nghĩa là vẫn về người con gái mà ông ta đang mong
chờ, ở đây chúng ta sẽ bỏ qua những điều căn vặn ấy. Nửa giờ sau, cửa nhà
đã đóng kỹ, và ông già điên gàn đi đi lại lại một mình qua các buồng, hồi
hộp chờ mong năm tiếng gõ cửa quy ước sẽ vang lên, thỉnh thoảng lại nhìn
ra những khung cửa sổ tăm tối và chẳng thấy gì ngoài màn đêm.
Đã khuya lắm rồi mà Ivan Fedorovich vẫn chưa ngủ, vẫn nghĩ ngợi Đêm ấy
chàng đi nằm muộn, khoảng hai giờ sáng. Nhưng chúng tôi sẽ không thuật
lại tất cả dòng suy nghĩ của chàng, vả lại chưa đến lúc thâm nhập vào tâm
hồn này: rồi sẽ đến lượt nó.
Mà cho dù có muốn thử tường thuật lại thì việc đó cũng rất rắc rối, bởi vì
đây không phải là những ý nghĩ, mà là một cái gì rất đỗi vu vơ, cái chính là
quá xao xuyến. Chính chàng cảm thấy mình đã mất hết mọi đầu mối.
Chàng bị dằn vặt bởi những mong muốn kỳ lạ và hoàn toàn bất ngờ, chẳng
hạn: quá nửa đêm, một ý muốn khẩn thiết không thể chịu đựng nổi xui
khiến chàng xuống dưới nhà, mở cửa, đến gian đầu hồi đánh cho
Xmerdiakov một trận, nhưng nếu hỏi cớ gì thì hẳn bản thân chàng dứt
khoát và không đưa ra được một lý do nào đích xác, ngoại trừ lý do là
chàng căm ghét thằng hầu này; nó là một tên xấc láo nhất trên đời đã xúc
phạm nặng nề đến chàng. Mặt khác, đêm hôm ấy, nhiều lần tâm hồn chàng
cảm thấy một sự rụt rè nhục nhã không sao giải thích nổi, nó khiến cho
chàng bỗng mất hết mọi sức lực (chàng cảm thấy thế). Đầu nhức nhối và
quay cuồng: Có cái gì đáng căm hờn làm cho chàng đau lòng, dường như là