bị thực hiện một kỳ tích có lẽ là vĩ đại. Có lẽ ông cũng lấy làm thích vì tôi
không tỏ ra tò mò về bí mật của ông, không hỏi thẳng cũng không nói bóng
gió. Nhưng cuối cùng tôi nhận thấy có lẽ chính ông đã bắt đầu day dứt
muốn thổ lộ với tôi điều gì. Ít ra khoảng một tháng sau khi ông đến thăm
tôi, điều đó đã hết sức rõ ràng. "Ông có biết không, - có lần ông hỏi tôi, -
trong thành phố người ta rất tò mò về hai chúng ta và lấy làm lạ rằng tôi
đến ông thường xuyên như thế. Nhưng mặc họ, bởi vì chẳng bao lâu nũa
mọi việc sẽ sáng tỏ". Đôi khi đột nhiên ông xúc động lạ thường, và những
lúc như thế hầu như bao giờ ông cũng đứng dậy và ra về. Đôi khi ông nhìn
tôi hồi lâu bằng cái nhìn sắc bén; tôi nghĩ: "Ông ta sắp nói điều gì đây",
nhưng ông bỗng đột ngột nói sang một chuyện bình thường quen thuộc.
Ông cũng thường hay kêu nhức đầu. Có lần, hoàn toàn bất ngờ, sau khi ông
đã hăng say nói một lúc lâu, tôi thấy ông bỗng tái mét đi, mặt méo xệch,
ông nhìn thẳng vào tôi.
- Ông làm sao thế? - Tôi hỏi. - Trong người khó ở à?
Còn ông kêu nhức đầu.
- Tôi… ông ạ… tôi đã giết một người.
Ông vừa nói vừa mỉm cười, nhưng mặt trắng bệch. "Tại sao ông ta mỉm
cười nhỉ?" - Tôi thầm nghĩ, chưa kịp hiểu ra điều gì. Tôi cũng tái mặt.
- Ồng làm sao thế? - Tôi la lên với ông ta.
- Ông thấy không, - ông ta trả lời, vẫn với nụ cười nhợt nhạt, nói ra câu đầu
tiên khó biết chừng nào. Bây giờ nói ra rồi thì khác nào đã bước lên đường.
Sẽ đi tiếp thôi.