ta gặp nhau như thế nào". Từ đó tôi không hề gặp lại anh ta. Trước kia tôi
là chủ, anh ta là tôi tớ của tôi, còn bây giờ chúng tôi âu yếm hôn nhau, chứa
chan cảm kích, giữa chúng tôi đã đạt tới sự hoà hợp vĩ đại của con người
với nhau. Tôi đã nghĩ nhiều về sự việc đó, còn bây giờ tôi nghĩ thế này:
chẳng lẽ lại không thể quan niệm được rằng sự hoà hợp vĩ đại và chân chất
ấy, đến kỳ hạn của nó, sẽ được thực hiện ở khắp nơi, giữa người Nga chúng
ta với nhau? Tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra, thời hạn đã gần rồi.
Về những người tôi tớ thì tôi nói thêm như sau: trước đây, hồi trai trẻ, tôi
thường hay cáu với họ: "Chị bếp đưa lên món ăn nóng quá, lính hầu không
chải áo cho tôi". Nhưng tôi chợt tỉnh ngộ nhờ một ý nghĩ của người anh
mến thương của tôi mà tôi đã được nghe hồi còn bé: "Tôi có đáng được
người ta hầu hạ không, tôi có quyền xử tệ với họ chỉ vì họ nghèo khổ và
tăm tối không?". Tôi lấy làm ngạc nhiên rằng những ý nghĩ đơn giản nhất,
rõ rành rành như vậy lại đến với trí óc chúng ta muộn như vậy. Trên thế
gian này không thể không có người làm tôi tớ, nhưng hãy làm sao cho về
phương diện tinh thần, người đày tớ của anh sẽ tự do hơn là anh ta không
làm đầy tớ. Tại sao tôi lại không thể là đầy tớ của đầy tớ tôi, và làm sao cho
y không nhìn thấy điều đó về phần tôi thì không chút kiêu ngạo, còn về
phần y không hề nghi ngờ. Tại sao người đầy tớ của tôi lại không thể được
coi như họ hàng của tôi, để cuối cùng tôi sẽ lấy làm vui sướng mà tiếp nhận
y vào gia đình tôi? Ngay cả bây giờ điều đó cũng có thể thực hiện được lắm
chứ, nhưng nó là cơ sở để thiết lập sự hoà hợp vĩ đại sau này khi con người
sẽ không tìm đầy tớ cho mình và không muốn biến những người tương tự
như mình thành đầy tớ như hiện nay, mà trái lại, sẽ hết lòng mong muốn
chính mình làm đầy tớ cho mọi người theo Phúc âm. Phải chăng là mơ
tưởng khi nghĩ rằng cuối cùng con người sẽ tìm thấy niềm vui chỉ trong
công đức khai hoá và từ thiện, chứ không phải trong những thú vui tàn ác
như hiện nay - trong sự hưởng thự vô độ dâm đãng, bêu ngạo, khoe khoang
và ghen ghét vượt lên đầu nhau? Tôi tin chắc rằng đấy không phải là mơ
mộng và đã gần đến lúc ấy rồi. Người ta cười và hỏi: bao giờ thì đến lúc ấy