nào ngờ được một vị trưởng lão đáng kính như Cha Zoxima lại có hành vi
như thế!" Bà ta viết thế đấy: hành vi!". Bà ta cũng tức giận. Ôi chao, tất cả
các người! ấy khoan! - bất thần anh ta lại quát lên, ngừng lời, đạt tay lên vai
Aliosa, ngăn anh lại.
- Này Aliosa, - anh ta nhìn vào mắt Aliosa nói với vẻ dò xét, một ý nghĩ
mới mẻ bất ngờ choán hết tâm trí anh ta, anh ta hớn hở hẳn lên, tuy bề
ngoài anh ta cười cợt, nhưng rõ ông anh ta không dám nói ra ý nghĩ mới mẻ
bất ngờ ấy, đến nỗi anh ta vẫn chưa thề tin vào cái trạng thái kỳ lạ và bất
ngờ của Aliosa mà anh ta nhìn thấy bây giờ. - Aliosa, anh có biết bây giờ ta
đi đâu hay hơn cả không? - Cuối cùng anh ta nói, giọng rụt rè có ý thăm dò.
- Đi đâu cũng được… tuỳ ý anh.
- Ta đến Grusenka, được không? Anh đi chứ? - Cuối cùng Rakitin nói,
trong lòng vẫn run vì phấp phỏng chờ đợi.
- Thì đến Grusenka. - Aliosa lập tức điềm tĩnh trả lời, điều đó thật bất ngờ
đối với Rakitin, sự ưng thuận mau chóng và bình tĩnh như thể khiến anh ta
suýt nhảy về phía sau.
- Chà!… Thế chứ! - Anh ta suýt kêu lên vì ngạc nhiên, nhưng đột nhiên,
anh ta khoác chặt tay Aliosa, lôi Aliosa đi thật nhanh trên con đường mòn,
vẫn hãi rằng quyết tâm của bạn sẽ tan biến.
Hai người lẳng lặng đi, Rakitin thậm chí không dám lên tiếng.
- Cô ấy sẽ vui mừng biết mấy, vui mừng lắm… - Anh ta lẩm bẩm, rồi lại im
bặt. Nhưng anh ta lôi Aliosa đến Grusenka không phải để làm vui lòng
nàng. Anh ta là con người nghiêm túc và không bao giờ làm một việc gì mà