nàng vốn là con nhà tử tế, hình như thuộc giới tăng lữ, nàng là con gái một
viên trợ tế tạm nghĩ việc hay đại loại như thế. Thế rồi trong bốn năm trời,
cô bé mồ côi đa cảm, tủi hận, đáng thương đã trở thành một phụ nữ Nga
xinh đẹp, hồng hào, đẫy đà, tính tình bạo dạn và cương quyết, kiêu căng và
trâng tráo, thạo kiếm tiền, keo kiệt và thận trọng, không rõ bằng cách ngay
thẳng hay lừa lọc, nhưng theo người ta nói thi đã gây được một khoản vốn
riêng. Có một điều mọi người đều biết chắc: khó mà gần được Grusenka,
ngoài ông già bao nàng thì trong suốt bốn năm trời chưa có lấy một người
nào có thể khoe là đã được nàng ban ân huệ. Đấy là sự thật hiển nhiên, vì
đã có nhiều người theo đuổi phải bỏ cuộc, đặc biệt hai năm gần đây. Mọi
mưu toan đều uổng công, một số người chẳng những phải tháo lui mà còn
bị chê cười và mang nhục do sự khước từ cương quyết và cợt nhạo của cô
nàng trẻ tuổi khó tính. Người ta còn biết rằng cô nàng, đặc biệt năm gần
đây, đã bắt đầu chạy "phe", và về mặt này nàng có khả năng lạ thường,
thành thử rốt cuộc nhiều người gọi nàng là ả Do Thái thực thụ. Không phải
nàng cho vay lãi, người ta biết rằng có thời gian nàng cùng với Fedor
Pavlovich Karamazov mua hối phiếu với giá rẻ mạt, bằng một phần mười
giá trị của nó, rồi sau đó có những lần lại bán được nguyên giá. Xamxonov
ốm yếu, năm gần đây hai chân sưng phù không đi lại được, goá vợ, một bạo
chúa đối với các con tin đã trưởng thành, nhà tư bản lớn, một người keo
kiệt và khe khắt, nhưng lại chịu ảnh hưởng mạnh của cô gái được ông ta
bao bọc, thoạt đầu ông ta rất nghiệt ngã với nàng, bắt nàng sống kham khổ,
"ăn chay tu đạo", như những kẻ hay giễu cợt đã nói. Nhưng Grusenka đã tự
giải phóng, đồng thời vẫn làm cho ông già tin tưởng vô hạn ở sự chung
thuỷ của nàng. Ông già này là một nhà kinh doanh lớn (bây giờ đã qua đời),
cũng là một người có tính cách khác thường, cái chính là keo kiệt và sắt đá,
tuy Grusenka đã chinh phục được ông ta đến mức ông ta không thể sống
không có nàng (chẳng hạn hai năm gần đây là như thế) nhưng ông ta vẫn
không cho nàng một khoản vốn lớn, thậm chí nàng doạ bỏ ông ta, ông ta
cũng không lay chuyển. Nhưng ông ta cũng cho nàng một khoản vốn nhỏ,
khi biết điều đó mọi người ngạc nhiên. "Cô khá tinh khôn, - ông ta nói khi
cho nàng tám ngàn đồng, - cô tự lo liệu lấy mà làm ăn, nhưng nên biết rằng