- Bắt đầu làm nũng rồi đấy! - Rakitin trêu chọc. - Mà nàng vẫn ngồi trên
đùi chàng kia mà! Anh ta đang đau xót, còn cô thì có sao đâu? Anh ta nổi
loạn chống lại Chúa Trời của mình, định chén xúc xích…
- Sao lại thế?
- Trưởng lão chết hôm nay, trưởng lão Zoxima, một vị thánh.
- Trưởng lão Zoxima chết rồi! - Grusenka kêu lên. - Trời ơi, thế mà tôi
không biết! - Nàng sùng kính làm dấu. - Trời ơi, thế mà tôi đang làm gì đây,
tôi ngồi trên lòng anh ấy!
Nàng bỗng bật dậy như sợ hãi, từ trên đùi Aliosa nhảy ngay xuống, đến
ngồi xuống đi văng. Aliosa ngạc nhiên nhìn nàng một lúc lâu, gương mặt
anh dường như sáng lên.
- Rakitin, - anh bỗng nói to và cương quyết, - đừng trêu chọc tôi bảo tôi nổi
loạn chống lại Chúa Trời của tôi. Tôi không muốn gây thù oán gì với anh,
vậy anh cũng nên tốt bụng hơn mới phải. Tôi đã mất một của báu mà anh
chưa bao giờ có, vì thế bây giờ anh không thể phán xét tôi được. Tốt hơn
hết là hãy nhìn chị ấy đây này: anh có thấy chị ấy thương tôi như thế nào
không? Tôi đến đây tìm một tâm hồn độc ác, nhưng tôi tìm thấy người chị
chân tình, một tâm hồn biết yêu… Bây giờ chị ấy thương tôi, Agrafena
Alecxandrovna, tôi nói về chị đấy. Giờ đây chị đã vực dậy tâm hồn tôi.
Môi Aliosa run run, hơi thở nghẹn lại. Anh ngừng lời.
- Làm như cô ấy đã cứu anh không bằng! - Rakitin cất tiếng cười hằn học. -