một mục đích khác. Đấy chỉ là một chuyện ngụ ngôn, nhưng là một chuyện
ngụ ngôn hay, hồi còn bé tôi đã được Matriona kể cho nghe, Matriona là
người nấu bếp cho tôi bây giờ ấy mà. Chuyện thế này này: Ngày xưa có
một người đàn bà cực kỳ độc ác. Mụ chết đi không để lại một đức tính tốt
nào cả. Quỷ bắt mụ ném xuống hồ lửa. Vị thần hộ mệnh của mụ nghĩ mãi:
phải nhớ ra một đức tính tốt của mụ để trình với Chúa Trời: mụ đã nhổ một
nhánh hành trong vườn ra đem cho một phụ nữ hành khất. Chúa Trời phán
truyền: hãy lấy chính nhánh hành ấy đưa cho mụ ở dưới hồ, bảo mụ bám
lấy nếu ngươi kéo được mụ lên thì mụ được lên thiên đàng, nếu nhánh hành
đứt thì mụ cứ ở đấy. Thần chạy đến chìa cho mụ nhánh hành: này, mụ kia,
nắm lấy - thần nói. Và thần thận trọng kéo mụ lên và đã gần kéo hẳn được
mụ lên bờ, nhưng những kẻ tội lỗi khác ở dưới hồ thấy mụ được kéo lên
liền bám cả lấy mụ đề cùng được thoát nạn. Mụ đàn bà này độc ác vô cùng,
mụ dùng chân đạp họ: "Thần kéo ta lên, chứ không kéo các người, nhánh
hành của ta chứ không phải của các người". Mụ vừa nói câu đó thì nhánh
hành đứt liền. Mụ rơi tõm xuống hồ và bị lửa thiêu đến tận bây giờ. Thần
khóc và bỏ đi. Câu chuyện ngụ ngôn ấy như thế đấy Aliosa ạ, hãy ghi lòng
tạc dạ, vì tôi chính là mụ đàn bà cực kỳ độc ác ấy. Tôi khoe với Rakitin
rằng tôi đã có một nhánh hành, còn với anh thì tôi sẽ nói khác: cả đời tôi
chỉ cho được có một nhánh hành, tất cả đức hạnh của tôi chỉ có thế. Vậy thì
anh đừng có khen tôi, Aliosa ạ, đừng cho là tôi tốt bụng, tôi độc ác độc ác
hết sức, anh mà khen tôi là làm cho tôi xấu hổ đấy. Thôi được, tôi sẽ thú
nhận hết. Anh nghe đây, Aliosa: tôi rất mong nhử được anh đến đây và đã
nài Rakitin, hứa trả cho anh ta hai mươi nhăm rúp nếu anh ta lôi được anh
đến. Khoan, Rakitin, đợi đấy! Nàng bước nhanh đến gần bàn, mở ngăn kéo,
lấy ví tiền, rút ra tờ hai mươi nhăm rúp.
- Tầm bậy! Quá ư tầm bậy! - Rakitin sững sờ, kêu lên.
- Cầm lấy đi, Rakitin, xong nợ nhé, chắc là anh không khước từ đâu, chính
anh đòi hỏi kia mà. - Và nàng quẳng cho anh ta tờ giấy bạc.