Vậy mà cô ấy muốn ăn, tươi nuốt sống anh đấy, anh có biết thế không?
- Thôi đi, Rakitin! - Grusenka bỗng bật dậy. - Cả hai anh đều im đi. Bây giờ
tôi sẽ nói hết: Aliosa, anh đừng nói nữa, bởi vì lời anh nói làm tôi xấu hổ,
bởi vì tôi độc ác, chứ không phải tốt bụng, tôi thế đấy. Còn anh, Rakitin,
anh im đi, bởi vì anh nói dối. Đúng là tôi đã có ý định đê mạt, tôi muốn ăn
tươi nuốt sống anh ấy, còn bây giờ thì anh nói dối, bây giờ hoàn toàn không
phải thế… tôi không muốn nghe anh nói gì nữa, Rakitin ạ! - Tất cả những
điều đó Grusenka nói với vẻ xúc động lạ thường.
- Cả hai đều nổi điên! - Rakitin rít lên ngạc nhiên nhìn cả hai người, - như
những kẻ loạn trí, cứ như thể ta lọt vào một nhà điên. Họ làm cho nhau mủi
lòng, họ sẽ oà khóc bây giờ đây!
- Tôi sẽ khóc, tôi sẽ khóc! - Grusenka lẩm bẩm. - Anh ấy gọi tôi là chị, tôi
sẽ không bao giờ quên điều đó! Có điều là, Rakitin ạ, tôi cay độc ác nhưng
đã có lần tôi cho người khác một nhánh hành.
- Nhánh hành nào kia? Hừ, quái quỷ, đúng là anh ấy loạn trí rồi!
Rakitin ngạc nhiên thấy hai người hoan hỉ và anh ta bực tức, đáng ra anh ta
có thể hiểu được rằng đối với cả hai người này, tất cả những gì có thể làm
rung động tâm hồn họ đều trùng khớp nhau, điều không mấy khi xảy ra
trong đời. Nhưng Rakitin vốn rất nhạy với tất cả những gì đụng chạm đến
anh ta, lại rất thô bạo khi hiểu tình cảm và cảm giác của người khác, một
phần vì tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, một phần vì anh ta hết sức ích kỷ.
- Này Aliosa thân mến ạ, - Grusenka bỗng phá lên cười một cách nóng nảy,
nói với Aliosa, - ấy là tôi đã khoe với Rakitin là tôi đã từng cho một nhánh
hành, nhưng với anh thì tôi không khoe khoang đâu, tôi kể với anh nhằm