không phải bằng tiền của nàng. Chàng không thể tưởng tượng mình sẽ lấy
tiền của nàng, ý nghĩ ấy làm cho chàng đau khổ đến độ ghê tởm, quằn quại.
Ở đây tôi sẽ không nói nhiều về việc này, không phân tích kỹ, mà chỉ ghi
nhận: trạng thái tâm hồn chàng lúc ấy là như thế. Tất cả những điều đó một
cách gián tiếp và vô thức, có thể là do sự giày vò ngấm ngầm của lương
tâm về số tiền đã lén lút chiếm đoạt của Ekaterina Ivanovna: "Với một
người phụ nữ ta là thằng đểu cáng, với người phụ nữ kia ta cũng lại là
thằng đểu cáng, - chàng nghĩ, như tự thú với mình, - Grusenka mà biết thì
nàng cũng chẳng thèm lấy một thằng đểu cáng như thế". Vậy thì làm cách
nào, lấy đâu ra số tiền tai ác ấy? Không có tiền thì hỏng hết, chẳng nên cơm
cháo gì, "tất nhiên chỉ vì thiếu tiền, ôi nhục nhã".
Tôi xin nói trước: nói cho đúng, có lẽ chàng biết phải xoay tiền ở đâu, biết
số tiền ấy nằm ở đâu. Lần này tôi sẽ không nói gì kỹ hơn, bởi vì rồi sau mọi
việc sẽ sáng tỏ; nhưng đây là điều gay go nhất cho chàng, và tôi xin nói ra
điều đó, tuy là không thật rõ ràng: để lấy được khoản tiền đó ở một chỗ nào
đó, để có quyền lấy số tiền ấy, trước hết cần trả lại ba ngàn đồng cho
Ekaterina Ivanovna - nếu không thì "ta là tên móc túi, ta là thằng đểu cáng,
mà ta không muốn là thằng đểu cáng khi bước vào cuộc sống mới". Mitia
quyết định, bởi vậy chàng quyết đảo lộn cả thế giới nếu cần, nhưng dù thể
nào trước hết cũng phải trả cho Ekaterina Ivanovna ba ngàn đồng ấy. Quá
trình dứt khoát đi đến quyết định ấy diễn ra có thể là trong những giờ cuối
cùng của cuộc đời chàng, chính trong cuộc gặp gỡ cuối cùng với Aliosa hai
ngày trước vào một buổi tối, trên đường, sau khi Grusenka lăng nhục
Ekaterina Ivanovna, còn Mitia, sau khi nghe Aliosa kể lại chuyện ấy đã
thừa nhận mình là kẻ đểu cáng và bảo em nói lại với Ekaterina Ivanovna
như vậy, "nếu điều đó có thể làm cho nàng nguôi lòng chút ít". Đêm hôm
ấy, khi chia tay với em, trong lúc phẫn chí, chàng cảm thấy chẳng thà "giết
người, cướp của mà trả được nợ cho Chúa" còn hơn. "Chẳng thà đối với kẻ