đến trước khi cụ Fedor Pavlovich gặp và đề nghị với Liagavyi điểu ông vừa
nói với tôi thì có lẽ ông ta sẽ chấp nhận…
- Thật là cao kiến! - Mitia hân hoan reo lên. - Tôi đang cần chính một người
như thế, chính một người như thế! Ông ta đang mặc cả, người ta đòi giá
cao, vậy mà tôi đem đến cho ông ta giấy tờ để sở hữu chính cái đó, ha-ha-
ha! - Mitia bỗng bật ra tiếng cười cụt lủn, nhạt nhẽo, bất ngờ đến nỗi
Xamxonov ngất đầu ra phía sau.
- Tôi biết tạ ơn cụ thế nào đây, cụ Kuzma Kuzmir. - Mitia sôi nổi la lên.
- Có gì đâu. - Xamxonov nghiêng đầu…
- Cụ không biết chứ, cụ đã cứu tôi, linh tính đã xui khiến tôi tìm đến cụ…
Tôi đến ông cha đạo ấy thôi!
- Chẳng đáng phải cảm ơn.
- Tôi bay đi ngay đây. Tôi đã lạm dụng sức khỏe của cụ. Suốt đời tôi sẽ
không quên, một người Nga nói với cụ điều ấy đấy, cụ Kuzma Kuzmir ạ,
một người Nga!
- Không dám.
Mitia toan bắt tay ông già, nhưng có vẻ gì ác ý thoáng hiện trong mắt ông
ta. Mitia rụt tay lại, nhưng lập tức tự trách mình đa nghi. "Ấy là bởi ông ta
mệt…" - chàng thoáng nghĩ.
- Đấy là vì nàng! Vì nàng, thưa cụ Kuzma Kuzmir! Cụ cũng hiểu là vì