Dmitri Fedorovich ạ, tôi đã bày cho ông ta nuôi ngựa, bây giờ nhà ông ta
phát đạt. Anh có biết gì về việc nuôi ngựa không, Dmitri Fedorovich?
- Không mảy may, thưa bà, chao ôi, thưa bà, không mảy may! - Mitia nóng
nảy gào lên và thậm chí toan đứng dậy. - Thưa bà, tôi chỉ xin bà nghe tôi
nói cho hết, chỉ xin bà hai phút nói thoải mái để có thể trình bày đầy đủ với
bà dự tính của tôi khi đến đây. Thêm nữa, tôi cần thời gian, tôi vội ghê
lắm!… - Mitia gào lên như điên, cảm thấy bà ta lại sắp nói, và chàng hy
vọng gào át được bà ta. - Tôi đến đây trong tình cảnh tuyệt vọng… vô cùng
tuyệt vọng, đến để xin bà cho vay ba ngàn rúp, có bảo đảm chắc chắn, hết
sức chắc chắn, thưa bà! Chỉ xin bà cho tôi được trình bày…
- Để sau, để sau hãy hay! - Bà Khokhlakova xua tay ngăn lại, - mà dù anh
định nói gì đi nữa thì tôi cũng biết trước cả rồi, tôi đã nói với anh như thế
rồi cơ mà. Anh hỏi mượn tiền, anh cần ba ngàn rúp, nhưng tôi sẽ đưa cho
anh nhiều hơn, nhiều gấp bội, tôi sẽ cứu anh; Dmitri Fedorovich ạ, nhưng
anh phải nghe lời tôi mới được!
Mitia lại bật dậy.
- Thưa bà, bà có lòng tốt đến thế kia ư! - Chàng kêu lên bằng giọng đầy
cảm kích. - Trời ơi, bà đã cứu tôi. Thưa bà, bà cứu vớt một con người đã
buộc lòng phải chọn cái chết, cứu hắn khỏi phát súng tự vẫn… Đội ơn bà
suốt đời…
- Tôi sẽ đưa cho anh không phải ba ngàn, mà nhiều hơn vô kể kia! - Bà
Khokhlakova reo lên, mỉm cười tươi rồi nhìn sự hoan hỉ của Mitia.
- Nhiều vô kể ư? Nhưng tôi không cần nhiều đến thế. Tôi chỉ cần ba ngàn