viết tuyệt diệu có vô số ngân kéo và bắt đầu rút hết ngân này đến ngăn
khác, lục tìm cái gì cực kỳ hối hả.
"Ba ngàn đồng! - Mitia nghĩ, lặng người đi, - mà này bây giờ, không cần
giấy tờ gì, không chứng từ, ồ, thật là cao nhã! Một người phụ nữ tuyệt diệu,
giá như bà ta không lắm lời đến thế…".
- Đây rồi! Bà Khokhlakova vui sướng kêu lên, quay lại với Mitia - tôi đã
tìm thấy cái này!
Đấy là bức tượng thánh nhỏ bằng bạc có dây deo mà người ta thường đeo
trên mình cùng với cày thập giá.
- Cái này đem từ Kiev về đây, Dmitri Fedorovich ạ. - Bà ta nói tiếp với
giọng sùng kinh. - Nó thuộc loại những thánh tích của thánh Varvara tuẫn
đạo đấy. Cho phép tôi đeo lên cổ anh và như vậy là cầu Chúa cho anh, bước
vào cuộc đời mới giành được những kỳ tích mới.
Quả thật bà ta đeo bức tượng thánh vào cổ cho anh và sửa lại cho ngay
ngắn. Mitia hết sức bối rối cúi xuống, giúp bà ta, và cuối cùng đã choàng
được sợi dây qua cà vạt và cổ áo sơ mi, đeo bức tượng thánh ngay ngắn
trước ngực.
Bây giờ thì anh có thể đi được rồi đấy! - Bà Khokhlakova thốt lên, đắc chí
ngồi về chỗ.
- Thưa bà, tôi cảm động quá… thậm chí tôi không biết cảm ơn thế nào… về
những tình cảm như thế, nhưng… nếu bà biết đối với tôi lúc này thời gian
quỷ biết bao!… Số tiền mà tôi hết lòng mong chờ bà sẽ rộng lượng… Ôi,
thưa bà, nếu như bà tốt đến như thế, rộng lượng với tôi đến như thế khiến