tôi vô cùng cảm kích, - Mitia đột nhiên hào hứng kêu lên, - thì xin bà cho
biết… vả chăng bà cũng đã biết từ lâu rồi… tôi yêu một người ở đây Tôi đã
phụ tình Katia… Ekaterina Ivanovna, tôi muốn nói thế. Ôi, tôi thật là bất
nhân, bất lương đối với nàng, nhưng ở đây tôi đã yêu một phụ nữ khác…
thưa bà, có lẽ là một người mà bà khinh miệt, vì bà biết hết mọi việc mà,
nhưng tôi không thế bỏ được người đó, không thể nào bỏ được, bởi vì bây
giờ, ba ngàn đồng ấy…
- Bỏ hết cả đi, anh Dmitri Fedorovich ạ! - Bà Khokhlakova ngắt lời, giọng
hết sức kiên quyết. - Bỏ hết, nhất là đàn bà. Mục đích của anh là hầm mỏ,
mà đưa đàn bà đến đấy làm quái gì. Sau này, khi anh trở về, giàu có và
danh tiếng, anh sẽ tìm được người bạn lòng trong giới thượng lưu cao sang
nhất. Đấy sẽ là một cô gái tân tiến, có học thức và không thành kiến. Đến
lúc ấy, vấn đề phụ nữ mà bây giờ mới được đặt ra sẽ chín muồi và sẽ xuất
hiện người phụ nữ mới…
- Thưa bà, không phải thế, không phải thế… - Dmitri Fedorovich van vỉ,
suýt chắp tay lại.
- Chính thế đấy, Dmitri Fedorovich ạ, đấy chính là cái anh cần, cái anh
khao khát mà không tự biết. Tôi hoàn toàn không thờ ơ với vấn đề phụ nữ
hiện nay, Dmitri Fedorovich ạ. Sự phát triển của phụ nữ và thậm chí vai trò
chính trị của phụ nữ trong tương lai gần đây nhất, đấy là lý tưởng của tôi.
Tôi có một đứa con gái, Dmitri Fedorovich ạ, người ta ít biết tôi về mặt
này. Tôi đã viết về vấn đề này cho nhà văn Sedrin. Nhà văn này đã chỉ bảo
cặn kẻ cho tôi, chỉ bảo cặn kẽ cho tôi về thiên chức của phụ nữ, vì thế năm
ngoái tôi đã gửi cho ông một lá thư không đề tên vẻn vẹn có mấy chữ: "Tôi
ôm hôn ông, nhà văn của tôi, nhân danh người phụ nữ tân tiến, ông cứ tiếp
tục đi". Và tôi ký tên: "Một người mẹ". Tôi muốn ký: "Một người mẹ tân
tiến", nhưng cứ phân vân, cuối cùng tôi chỉ ký: "một người mẹ" như thế
đẹp hơn, Dmitri Fedorovich ạ, vả lại tiếng "tân tiến" có thể gợi cho họ nhớ