tới tạp chí "Người tân tiến", một kỷ niệm cay đắng của họ về kiểm duyệt
hiện nay(2). Ôi trời ơi, anh làm sao thế?
- Thưa bà, - rốt cuộc Mitia bật dậy, chắp hai tay lại trước mắt bà ta với vẻ
van vỉ bất lực, - bà làm tôi đến phát khóc mất, nếu như bà trì hoãn điều mà
bà đã hết sức rộng lượng…
- Cứ khóc đi, Dmitri Fedorovich, khóc đi! Đấy là những tình cảm tuyệt
đẹp… anh sắp phải đi vào con đường như thế kia mà!
Nước mắt sẽ làm anh vợi đi nỗi lòng, rồi sau này trở về, anh sẽ vui sướng.
Anh sẽ từ Sibir về đây chỉ cốt để chia sẻ niềm vui sướng với tôi…
- Nhưng xin bà thứ lỗi, - Mitia bong kêu lên, - lần cuối cùng tôi van bà, bà
nói đi, hôm nay tôi có thể được bà trao cho số tiền bà đã hứa không? Nếu
không phải là bây giờ thì bao giờ tôi đến lấy?
- Tiền nào, Dmitri Fedorovich?
- Ba ngàn rúp mà bà đã hứa… mà bà đã hết sức rộng lòng…
- Ba ngàn? Ba ngàn rúp? Ồ không, tôi không có ba ngàn rúp, - bà
Khokhlakova thốt lên với một vẻ ngạc nhiên bình tĩnh. Mitia sững sờ…
- Thế sao… vừa nãy… bà nói… thậm chí bà còn bảo là cứ coi như tiền đã ở
trong túi tôi rồi…
- Ồ không, anh không hiểu tôi, Dmitri Fedorovich. Nếu vậy thì anh không