- Bậy là thế nào?
- Thôi đi. - Mitia nói và nhếch mép cười, - vừa rồi tôi đã giẫm bẹp một mụ
già ở quảng trường.
- Giẫm bẹp! Một bà già?
- Một lão già! - Mitia gào lên, nhìn thẳng vào mặt Petr Ilych, vừa cười vừa
gào lên như nói với người điếc.
- Ôi chao, quái quỷ, một lão già, một mụ già… Anh đã giết người nào
chắc?
- Chúng tôi làm lành với nhau rồi. Túm chặt lấy nhau, rồi làm lành với
nhau. Ở một chỗ. Chúng tôi chia tay thân thiện. Một thằng ngốc… hắn đã
tha thứ cho tôi… bây giờ thì chắc hắn đã tha thứ… Nếu hắn đứng lên được
thì hắn không tha thứ đâu, - Mitia bỗng nháy mắt. - Nhưng mà thôi, kệ xác
hắn, này, Petr Ilych ạ, kệ hắn; cóc cần! Lúc này tôi không muốn đụng đến
chuyện ấy! - Mitia kiên quyết cắt đứt.
- Tôi cho rằng anh sẵn lòng dính vào bất cứ chuyện gì… như hồi ấy chuyện
không đâu mà anh cũng lôi thôi với ông đại uý già… Anh đã đánh nhau và
bây giờ anh chạy đi đánh chén, anh anh thế đấy. Ba tá sâm banh, dùng làm
gì mà lắm thế?
- Hoan hô! Bây giờ thì đưa súng đây. Thực anh là tôi không có thì giờ. Tôi
muốn nói chuyện với anh, bạn thân mến ạ, nhưng không có thời giờ. Với
lại cũng chẳng cần nữa, nói thì cũng muộn rồi. A! Tiền đâu rồi, tôi nhét vào
đâu rồi nhỉ? - Chàng kêu lên và bắt đầu thọc tay lục túi.