thơm beclingo, kẹo caramen mềm, tất cả những gì họ đã đóng gói cho ta
chuyến đi Mokroe lần trước, kể cả sâm banh thì vào khoảng ba trăm rúp.
Lần này cũng đúng như thế. Nhớ lấy nhé, Misa, nếu như cháu tên là
Misa… Tên nó là Misa phải không? - Chàng lại nói với Petr Ilych.
- Khoan đã, - Petr Ilych ngắt lời, lo lắng nghe và nhìn Mitia. - Anh nên đích
thân đến mà bảo thì hơn, kẻo nó lầm lẫn mất.
- Lầm lẫn, tôi thấy nó sẽ lầm lẫn mất! Này, Misa, thế mà ta đã toan hôn em
về việc ta nhờ em… Nếu em không lầm lẫn thì ta sẽ cho em mười rúp, chạy
mau đi… Sâm banh, cần nhất là sâm banh, cả cognac, cả vang đỏ và vang
trắng, tất cả như hồi ấy… Họ biết như hồi ấy là thế nào đấy.
- Này anh, hãy nghe tôi! - Petr Ilych nóng nảy ngắt lời - Tôi bảo là chỉ sai
nó đi đổi tiền thôi và bảo họ đừng đóng cửa hàng vội, rồi anh sẽ đến và tự
đặt mua… Đưa đồng bạc của anh đây. Đi đi, Misa, ba chân bốn cẳng lên! -
Hình như Petr Ilych có ý đẩy Misa đi cho mau, vì khi đến trước ông khách,
nó trố mắt nhìn bộ mặt đầy vết máu của ông ta và đôi tay bết máu cầm một
tệp tiền giữa những ngón tay run run và nó cứ đứng ngây ra, há hốc mỏm vì
ngạc nhiên và sợ hãi, và có lẽ chẳng nhớ gì mấy những điệu ông ta dặn nó.
- Thôi, bây giờ đi rửa ráy đi. - Petr Ilych nói, giọng nghiêm khắc. Để tiền
lên bàn hay cho vào túi? Nào, ta đi thôi. Cởi áo ngoài ra.
Anh ta giúp Mitia cởi áo và bỗng lại kêu lên:
- Ô kìa, cả áo anh cũng vấy máu!
- Ồ không… không phải áo có máu. Chỉ một tí ở ống tay áo thôi! Chỉ là ở
chỗ này, chỗ để chiếc khăn tay. Thấm qua túi. Ở nhà Fenia, tôi đã ngồi lên