- Anh là người, đánh xe phải không? Người đánh xe chứ gì? - Chàng bắt
đầu nổi cơn điên…
- Vâng, đánh xe…
- Thế thì anh biết là cần phải nhường đường cho người ta. Là đánh xe thì
không nhường đường cho ai, cứ đè bừa đi, bởi vì xe ta đang đi đây hay sao!
Không, anh đánh xe, không được đè chết người ta! Không được đè người,
không được làm hỏng cuộc đời con người; nếu đã trót làm hỏng cuộc đời
con người thì hãy tự trừng phạt mình… nếu đã làm hại, đã giết chết cuộc
đời của ai đó dù hãy tự hành tội mình và hãy cút đi.
Tất cả những điều đó buột ra từ miệng Mitia như trong cơn loạn thần kinh.
Andrei tuy ngạc nhiên về ông khách thuê xe, nhưng vẫn bắt chuyện.
- Đúng thế, thưa ông Dmitri Fedorovich, ông nói đúng đấy ạ, không nên đè
bẹp con người, cũng như không nên làm khổ bất cứ sinh vật nào, bởi vì mọi
sinh vật đều do Chúa tạo ra, như con ngựa chẳng hạn, thế mà có kẻ vô cớ
đánh đập nó tàn nhẫn, tuy cũng là dân đánh xe cả… Bọn nó chẳng e dè gì
cả, cứ lao bừa đi, lao bạt mạng.
- Lao xuống địa ngục à? - Mitia bỗng ngắt lời và phá lên cười, tiếng cười
bất ngờ, cụt lủn. - Andrei, anh là con người chất phác, - chàng lại nắm chặt
lấy hai vai anh ta, - anh nói đi - Dmitri Fedorovich Karamazov có xuống
địa ngục hay không, anh nghĩ sao?
- Tôi không biết, ông ạ, cái đó tuỳ ở ông, bởi vì chúng tôi…Thưa ông, ông
biết đấy, khi Con Chúa Trời bị dòng đanh câu rút chết trên cây thập giá thì
Ngài xuống thẳng địa ngục và tha cho tất cả những kẻ tội lỗi bị đày doạ ở