sao ông ấy nói về Ba Lan được. Ông không hề lấy vợ ở Ba Lan, phải
không?
- Không, tôi lấy vợ ở tỉnh Smolensk. Có điều là cô ta, người vợ sau này của
tôi, trước đó đã được một kỵ binh Nga đưa đến đấy cùng bà mẹ và bà dì,
cùng một bà họ hàng khác nữa với đứa con trai lớn, họ được đưa từ Ba Lan
tới, từ chính Ba Lan… và anh ta nhường cho tôi. Đấy là một trung uý của
chúng ta, chàng trẻ tuổi rất tốt. Thoạt đầu anh ta muốn lấy cô nàng, nhưng
rồi bỏ ý định ấy vì hoá ra cô nàng thọt…
- Vậy ra ông lấy người vợ thọt à? - Kanganov kêu lên.
- Thọt! Hồi ấy cả hai cũng đã lừa gạt tôi một chút và giấu tôi.
- Tôi thấy cô nàng nhảy ton ton lên… cứ nhảy ton ton lên, tôi lại ngờ rằng
cô nàng nhảy nhót vì vui…
- Vui vì được lấy ông chăng? - Kanganov la lên bằng giọng lanh lảnh như
trẻ con.
- Vâng, vì vui mừng. Nhưng thật ra vì một cớ khác. Rồi sau, khi chúng tôi
kết hôn, ngay sau khi làm phép cưới, tối hôm ấy cô nàng thú nhận và xin
lỗi một cách hết sức tình cảm, rằng thời thanh xuân, có lần nàng nhảy qua
vũng nước và bị gãy chân, hi hi!
Kanganov cười sằng sặc như trẻ con và gần như lăn ra đi văng. Grusenka
cũng cười phá lên. Mitia hạnh phúc tột đỉnh.
- Ông ạ, lần này thì ông ta nói thực, lần này thì ông ta không nói dối! -