anh ta rất đặc sắc, thậm chí tính khí thất thường lộ vẻ đờ đẫn và ương
bướng: anh ta nhìn, nghe mà dường như mải mê mơ tưởng điều gì. Khi thì
anh ta uể oải lười nhác, khi thì bỗng nhiên xúc động, đôi khi có lẽ vì một
nguyên nhân hết sức không đâu.
- Ông tưởng tượng xem, đã bốn ngày nay tôi đi đâu cũng cho ông ta theo. -
Anh ta nói tiếp, kéo dài từng tiếng dường như uể oải nhưng không hề vênh
váo, mà hoàn toàn tự nhiên. - ông nhớ chứ, từ ngày mà ông em của ông đẩy
văng ông ta ra khỏi xe ấy mà. Từ đó tôi rất để ý đến ông ta, tôi đưa ông ta
về quê, nhưng bây giờ ông ta luôn luôn nói dóc, đến nỗi đi với ông ta đâm
ra xấu hổ. Bây giờ tôi đưa ông ta trở lại…
- Ông chưa từng nhìn thấy phụ nữ Ba Lan nên mới nói cái điều không thể
có được- pan hút tẩu nói với Maximov.
Pan hút tẩu nói tiếng Nga vốn rất sõi. Ít ra cũng sõi hơn nhiều chứ không
như gã vờ ra như vậy. Những từ tiếng Nga, nếu gã có dùng thì cũng phát
âm chệch đi theo kiểu Ba Lan.
- Thì chính tôi đã lấy một pani Ba Lan mà, - Maximov cười hi hí đáp lại.
- Ồ thế ông cũng đã phục vụ trong kỵ binh à?
- Chính ông vừa nói về kỵ binh mà. Ông cũng là kỵ binh à? - Kanganov
xen vào.
- Phải, cố nhiên, ông ta mà là kỵ binh ư? Ha ha! - Mitia kêu lên, hau háu
nghe và chuyển nhanh cái nhìn tò mò của mình sang từng người đang nói,
chỉ có trời biết chàng mong chờ nghe được điều gì ở mỗi người.