bắt đầu làm trò gì đi chứ, các vị?" - cái nhìn tươi cười của chàng dường như
nói vậy.
- Ông ta chuyên môn bịa chuyện, làm cho chúng tôi cứ cười suốt! -
Kanganov nói và trỏ Maximov, dường như đoán được ý chàng.
Mitia nhìn quanh vẻ phía Kanganov, rồi nhìn Maximov.
- Bịa chuyện ư? - Chàng cất tiếng cười khô khan, cụt lủn, như có điều gì
vui thú. - Ha ha!
- Đúng thế. Các ông tưởng tượng xem, ông ta nói chắc rằng tất cả kỵ binh
của ta vào nhưng năm hai mươi đều lấy vợ người Ba Lan; nhưng đấy là
chuyện cực kỳ vô lý, phải không?
- Lấy vợ người Ba Lan à? - Mitia phụ hoạ và tỏ ra rất khoái trá.
Kanganov rất hiểu quan hệ của Mitia với Grusenka, anh ta cũng đoán biết
cả về gã Ba Lan, nhưng chẳng quan tâm lắm, thậm chí chẳng quan tâm chút
nào, anh ta chú ý nhất đến Maximov. Anh ta cùng Maximov đến đây là do
tình cờ và gặp các pan ở quán trọ này lần đầu tiên trong đời. Grusenka thì
anh ta đã biết từ lâu, thậm chí đã có lần cùng một người khác đến nhà nàng.
Lần ấy nàng không ưa anh ta. Nhưng ở đây thì nàng nhìn anh ta rất dịu
dàng. Trước khi Mitia đến, thậm chí nàng còn tỏ ra âu yếm với anh ta,
nhưng anh ta vẫn lãnh đạm. Đấy là một chàng trai tuổi chưa quá hai mươi,
y phục sang trọng, gương mặt trắng trẻo rất dễ ưa, có bộ tóc màu hạt dẻ
sáng, dày rậm, rất đẹp. Trên gương mặt trắng trẻo ấy, đôi mắt màu xanh
quyến rũ biểu lộ sự thông minh, đôi khi sâu sắc thậm chí không hợp lứa
tuổi, mặc dù chàng trẻ tuổi có lúc nói và nhìn hệt như một đứa con nít và
tuyệt nhiên không lấy thế làm ngượng ngùng, dù biết rõ như thế. Nói chung