thực nhảy điệu vũ của mình, nhưng ngoài Mitia, chẳng có ai thực sự mê
thích. Điệu này chỉ có động tác nhảy tâng tâng lên, chân ngoẹo sang bên, đế
giày hếch lên phía trên, mỗi lần nhảy Maximov lại vỗ tay vào để giày.
Kanganov chẳng thích chút nào, còn Mitia thậm chí hôn kẻ nhảy điệu vũ.
- Cảm ơn, ông mệt rồi, có lẽ ông muốn món gì ở đây, kẹo nhé? Hay xì gà?
- Một điếu thuốc lá.
- Ông muốn uống chăng?
- Tôi thích rượu mùi… Ở đây có kẹo sôcôla không? Trên bàn có vô số thứ
kia, hãy chọn thứ gì ông thích, ông anh thân mến của tôi ạ.
- Ồ không, tôi thích món gì có vang… loại cho người già ấy mà… Hi hi!
- Không, ông anh ạ, không có những thứ đặc biệt như thế.
- Này ông ơi, - lão già bỗng ghé sát tận tai Mitia, - con bé Manuska kia kìa,
hi hi, làm thế nào cho tôi bắt quen với nó, nhờ lòng tốt của ông…
- Lại còn muốn món đó kia nữa! Không, ông anh ạ, ông nói nhảm rồi đấy.
- Tôi chẳng làm hại ai cả. - Maximov lầm bầm, giọng ảo não.
- Thôi được, được. Ông anh ạ, ở đây người ta chỉ hát múa thôi, nhưng thôi,
đồ quỷ! Đợi đấy… Hãy chén đi đã, ăn, uống, vui chơi đi. Có cần tiền
không?