sẽ xoá sạch mọi vết nhục, ta sẽ trả lại số tiền đã đánh cắp, cho dù phải moi
dưới lòng đất lên… Sẽ không còn dấu vết ô nhục nào, chỉ riêng trong tim ta
là nó còn mãi mãi thôi! Nhưng mà không, không, ôi những mơ ước đớn
hèn không thể nào thực hiện được! Ôi, thật là ác nghiệt!".
Nhưng, dùsao, dường như vẫn có một tia hy vọng lóe lên với chàng trong
bóng tối. Chàng lao bổ vào phòng, đến với nàng, lại đến với nàng, bà hoàng
của chàng suốt đời! "Một giờ, một phút tình yêu của nàng lại chẳng đáng
giá tất cả cuộc đời còn lại sao, dầu là tình yêu trong nỗi đau khố quằn quại
nhục nhã?!" Câu hỏi dữ dội ấy vò xé trái tim chàng. "Đến với nàng, với
riêng nàng thôi, nhìn thấy nàng, nghe nàng nói và không nghĩ ngợi gì cả,
quên hết mọi sự trên đời, cho dù chỉ đêm nay thôi, giờ này thôi, một
khoảnh khắc thôi!". Ở cửa phòng ngoài trên bao lơn, chàng chạm trán với
chủ quán Trifon Borisovich. Chàng cảm thấy ông ta có vẻ ảo não, lo ngại,
hình như ông ta tìm chàng.
Kìa, ông Trifon Borisovich, ông tìm tôi phải không?
- Không, không phải tìm ông. - Chủ quán đột nhiên có vẻ sững sờ, - tôi tìm
ông làm gì? Nhưng nãy rồi… Ông ở đâu?
- Sao nom ông rầu ra thế. Bực tức gì chăng? Chờ một chút. Ông sắp được
đi ngủ rồi… Mấy giờ rồi!
- Gần ba giờ! Có khi hơn ba giờ rồi cũng nên.
- Chúng tôi sắp xong rồi, sắp xong rồi.
- Dạ, không sao. Muốn bao lâu cũng được…