"Hắn làm sao thể nhỉ?" - Mitia thoáng nghĩ và chạy vào phòng, nơi các cô
gái đang vũ. Nhưng không có nàng ở đấy. Trong phòng xanh cũng không
có nàng; chỉ có một mình Kanganov ngủ gật trên đi văng. Mitia nhìn ra sau
rèm: nàng ở đấy. Nàng ngồi trong góc phòng, trên chiếc rương, cúi gập
mình, hai tay và đầu đặt trên chiếc giường cạnh đấy, khóc một cách chua
xót, cố hết sức cầm lòng và nén tiếng khóc để người ta khỏi nghe thấy.
Thấy Mitia, nàng vẫy chàng lại và khi chàng chạy tới nàng nắm chặt lấy tay
chàng.
- Anh Mitia, anh Mitia, trước đây em yêu anh ta! - Nàng thì thầm với
chàng, - yêu hết lòng, suốt năm năm trời, suốt thời gian ấy! Em yêu anh ta
hay chỉ yêu nỗi uất hận của mình? Không, yêu anh ta! Ôi chao, yêu anh ta.
Em nói rằng em chỉ yêu nỗi uất hận của mình chứ không yêu anh ta là nói
dối đấy! Anh Mitia ạ, hồi ấy em mới mười bảy tuổi, mà anh ta đối với em
rất mực dịu dàng, vui tính, còn hát cho em nghe nữa… Hay hồi ấy em trẻ
dại ngu ngốc nên mới nhìn nhận anh ta như thế… Còn bây giờ, trời ơi, đây
không còn là con người ấy nữa, hoàn toàn không phải. Nhìn mặt, em không
nhận ra anh ta. Khi ngồi xe của Timofei đến đây, suốt dọc đường em cứ
nghĩ mãi: "Mình sẽ gặp anh ta như thế nào, sẽ nói gì, mình và anh ta sẽ
nhìn nhau như thế nào?…". Tâm hồn em chết lặng đi, vậy mà anh ta như
hắt cả chậu nước bẩn vào em. Anh ta nói như thầy giáo: câu nào cũng rất
đỗi thông thái, quan trọng, anh ta đón gặp em với thái độ khệnh khạng đến
nỗi em đâm ra luống cuống. Không chen vào được lời nào nữa. Mới đầu
em tưởng anh ta ngượng với gã Ba Lan cao kều nọ. Em ngồi nhìn họ và
nghĩ: tại sao bây giờ mình không còn biết nói gì, với anh ta nhỉ? Anh ạ, ấy
là vợ anh ta đã làm hỏng anh ta, vì người đàn bà ấy mà anh ta bỏ em…
Chính ả đã làm cho anh ta khác tính khác nết đi. Anh Mitia, xấu hổ biết
bao! Ôi, em xấu hổ, anh Mitia ạ, xấu hổ, ôi, em xấu hổ suốt đời! Đáng
nguyền rủa thay năm năm ấy, thật đáng nguyền rủa! - Và nàng lại nước mắt
lã chã, nhưng không buông tay Mitia ra, vẫn nắm chặt tay anh.