trở nên lắm lời ghê gớm, gọi tất cả mọi người đến với mình, đột nhiên gọi
một cô ca xướng lại, ôm hôn cô ta rồi để cô ta đi, hay có khi nàng làm dấu
thánh cho một cô. Chỉ chút nữa là nàng có thể khóc. "Ông già bé nhỏ" làm
nàng rất vui, nàng gọi Maximov như vậy. Chốc chốc ông ta lại chạy tới hôn
ngôn say nàng, "hôn từng ngón một và cuối cùng ông ta nhảy một điệu theo
một bài hát cổ mà chính ông ta hát lên. Đặc biệt ông ta hăm hở nhảy theo
điệp khúc:
Lợn ủn ỉn, ủn ỉn
Bê be be, be be
Vịt càng cạc, càng cạc
Ngỗng kíu kíu, kíu kíu
*
Gà mái tây tung tăng dạo chơi
Tiu ru ru, ru ru, ả quạc mồm la lối
Ai ai, quạc mồm la lối!
- Cho ông ta cái gì đi, anh Mitia! - Grusenka nói, - tặng ông ta thứ gì, ông
ta nghèo. Ôi, những người nghèo, những người khốn khổ!… Anh Mitia ạ,
em sẽ vào nhà tu. Không, nói cho đúng ra, đến một lúc nào đó em sẽ đi tu.
Hôm nay Aliosa đã nói với em những lời mà em nhớ suốt đời… Phải…
Hôm nay chúng ta cứ nhảy múa đi đã. Ngày mai ta sẽ đi tu, còn hôm nay ta