- Suỵt! Anh Mitia, tại sao họ không đến? Bảo tất cả mọi người đến… xem.
Gọi cả những người bị nhốt nữa… Vi sao anh nhốt họ? Hãy bảo họ rằng em
sẽ múa, họ ra mà xem em múa.
Mitia, với dáng đi của người say rượu, đến chỗ cánh cửa khác, đến cửa gọi
các pan.
- Này các anh… Podvyxotsky! Ra đi, cô ấy muốn nhảy múa, cô ấy gọi các
anh.
- Đồ đểu! - Một trong hai gã thét lên đáp lại.
- Mày còn là thằng đểu hơn kia! Mày là thứ người rơm bé mọn.
- Thế đấy! Anh đừng có nhạo báng nước Ba Lan. - Kanganov nói bằng
giọng dạy đời, anh ta cũng đã quá say.
- Im đi, chú bé! Tôi bảo nó là thằng đểu thì không phải bảo cả nước Ba Lan
là đểu giả. Một thằng đểu chưa làm nên nước Ba Lan. Im đi chú bé kháu
khỉnh, ăn kẹo đi.
- Chà, họ kỳ quá! Cứ như thể họ không phải là người. Vì sao họ không
muốn dàn hoà? - Grusenka nói và bước ra nhảy múa.
Ban đồng ca hát vang lừng: "A, ngôi nhà của tôi, ngôi nhà của tôi".
Grusenka ngửa đầu ra sau, môi hé mở, mỉm cười, vẫy khăn tay, và bỗng
nhiên lặng người đi tại chỗ, đứng giữa phòng, vẻ ngơ ngác.