- Không, không hề! Tôi khước từ hắn, bởi vì hắn không biết quý trọng tấm
lòng của tôi. Hắn điên cuồng đi ra và giậm chân thình thịch. Hắn nhảy xổ
vào tôi, tôi lùi lại… Tôi sẽ nói thêm để ông biết, vì bây giờ tôi không muốn
giấu giếm ông điều gì nữa, thậm chí hắn còn nhổ bọt vào mặt tôi, ông có
thể tưởng tượng được không? Nhưng sao chúng ta cứ đứng đây nhỉ? A, mời
ông ngồi… Xin lỗi ông, tôi… Hay ông chạy đến đấy đi, ông chạy ngay đến
đấy cứu ông già khốn khổ khỏi cái chết khủng khiếp đi.
- Nhưng nếu hắn giết rồi thì sao?
- Trời ơi, có thể lắm! Thế thì bây giờ chúng ta phải làm gì nhỉ? Ông nghĩ
sao, làm gì bây giờ đây?
Tuy nhiên, bà ta mời Perkhotin ngồi và ngồi đối diện với khách. Petr Ilych
trình bày vắn tắt, nhưng khá rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, ít nhất là phần
câu chuyện mà hôm nay anh ta đã chứng kiến, cả về việc hôm nay anh ta
đến gặp Fenia và về cái chày. Tất cả những chi tiết ấy làm cho bà ta kinh
hoàng hết sức, bà ta kêu lên và hai tay bưng mắt…
- Ông biết không, tôi đã linh cảm thấy tất cả những việc ấy! Trời phú cho
tôi cái năng khiếu linh cảm thấy gì là y như rằng sẽ đúng như vậy. Đã bao
lần tôi nhìn con người khủng khiếp ấy và luôn luôn có ý nghĩ rằng gã này
rồi sẽ giết ta. Vậy là sự việc xảy ra đúng như thế… Nghĩa là nếu vừa rồi
hắn không giết tôi, mà chỉ giết cha hắn thì hẳn là nhờ Chúa che chở cho tôi,
vả lại hắn xấu hổ không dám giết tôi, vì tự tay tôi, ở đây, tại chỗ này, đã đeo
vào cổ hắn bức ảnh di vật của nữ thánh Varvara tử vì đạo… Giây lát ấy, tôi
mới gần cái chết làm sao, tôi đến sát bên hắn, sát sàn sạt, còn hắn vươn cổ
ra để tôi đo cho hắn. Ông Petr Ilych (xin lỗi, hình như ông có nói tên ông là
Petr Ilych)… Ông ạ, tôi không tin ở phép lạ, nhưng tấm hình ấy và phép lạ