bực và bà đã linh cảm thấy rằng đêm nay bà sẽ không tránh khỏi cơn đau
đầu thường xảy ra rằng những trường hợp như thế này. Nghe cô hầu gái
trình lại, bà ngạc nhiên, cáu kỉnh ra lệnh bảo không tiếp, mặcdù cuộc viếng
thăm bất ngờ, vào giờ này của một "viên chức địa phương" không quen biết
kích thích rất mạnh tính tò mò phụ nữ của bà.
Nhưng lần này Petr Ilych bướng như con lừa: nghe xong lời từ chối, anh ta
một mực đòi cô hầu trình lại lần nữa và nói "đúng từng lời" rằng "Ông ấy
đến có việc cực kỳ quan trọng, có lẽ sau này bà sẽ lấy làm tiếc nếu bây giờ
bà không tiếp ông ấy". "Lúc ấy tôi như thể từ trên núi văng xuống", - sau
này anh ta kể lại. Cô hầu gái ngạc nhiên nhìn anh ta, rồi đi trình lại lần nữa.
Bà Khokhlakova sửng sốt, nghĩ một lát, rồi hỏi người đó nom thế nào, được
biết anh ta "ăn mặc lịch sự, trẻ và rất lịch thiệp". Xin mở ngoặc nói thêm
rằng Petr Ilych là một anh chàng đẹp trai và anh ta cũng tự biết như thế. Bà
Khokhlakova quyết định ra gặp. Bà mặc chiếc áo choàng ở nhà và đi giày
vải, nhưng choàng lên vai tấm khăn san. "Chàng viên chức" được dẫn vào
phòng khách, chính căn phòng mà trước đó bà đã tiếp Mitia. Bà chủ ra gặp
khách với vẻ mặt nghiêm nghị, dò hỏi, và không mới ngồi, hỏi luôn: "Ông
cần gì?"
- Tôi đành phải quấy quả bà, thưa phu nhân, vì một người quen chung của
chúng ta là Dmitri Fedorovich Karamazov, - Perkhotin lên tiếng.
Nhưng anh ta vừa thốt lên cái tên đó là bà chủ đã hầm hầm nét mặt, gầm
như rít lên và ngắt lời khách.
- Tôi còn phải khổ sở bao lâu nữa với con người khủng khiếp đó? - Bà ta la
lên như điên. - Thưa quý ông, làm sao ông dám quấy rầy một phụ nữ không