Tôi sẽ bình tĩnh, tôi sẽ vui vẻ, vì tấm lòng tốt vô biên của ông, xin ông nói
lại hộ với nàng rằng tôi vui vẻ vui vẻ thậm chí bây giờ tôi sẽ cười, vì biết
rằng nàng có ông là thần hộ mệnh. Tôi sẽ làm xong mọi việc ngay bây giờ
và hễ được giải thoát là tôi sẽ đến với nàng ngay, nàng sẽ gặp tôi, hãy cứ
đợi! Thưa các ông, - chàng bỗng quay về phía viên biện lý và viên dự thẩm,
- bây giờ tôi sẽ phơi bày hết tâm hồn với các ông, tôi sẽ thổ lộ hết, chúng ta
sẽ xong việc ngay tức khắc, kết thúc một cách vui vẻ, rốt cuộc chúng ta sẽ
cười vui, sẽ cười chứ? Nhưng, thưa các ông, người phụ nữ ấy là bà hoàng
của tâm hồn tôi! Ôi cho phép tôi nói điều đó, điều đó tôi xin thú thật với
các ông… Vì tôi thấy rằng tôi đang nói với những người hết sức cao
thượng: đấy là ánh sáng, đấy là điều thiêng liêng của tôi, giá mà các ông
biết được! Các ông đã nghe thấy nàng kêu lên: "dù có chịu tử hình với anh
em cũng cam lòng!". Còn tôi, tôi đã đem lại cho nàng cái tội gì mà nàng
yêu tôi như thế, tôi là một tên súc sinh vụng dại, nhục nhã, tôi có xứng với
một tình yêu như thế không, có xứng để nàng cùng tôi đi tù khổ sai không?
Để van xin cho tôi mà ban nãy nàng quỳ sụp xuống chân các ông, nàng là
con người kiêu hãnh và chẳng có tội tình gì! Làm sao tôi có thể không tôn
thờ nàng, không gào lên, lao đầu đến với nàng như ban nãy? Ôi, xin các
ông thứ lỗi cho tôi! Nhưng bây giờ thì tôi được an ủi rồi!
Chàng gieo phịch xuống ghế, hai tay bưng mặt, oà khóc nức nở. Nhưng đấy
là nước mắt hạnh phúc. Chàng sực tỉnh lại ngay tức khắc. ông già cảnh sát
trưởng rất hài lòng, và hình như mấy ông nhân viên pháp ly xung vậy: họ
cảm thấy cuộc hỏi cung bây giờ sẽ bước vào một giai đoạn mới. Cảnh sát
trưởng ra rồi, Mitia trở nên vui vẻ.
- Nào, thưa các ông, bây giờ tôi thuộc quyền các ông, hoàn toàn thuộc
quyền các ông… và nếu như không có tất cả những chuyện vặt vãnh ấy thì
chúng ta sẽ thoả thuận được với nhau ngay thôi mà. Tôi lại nói đến nhưng
điều vặt vành rồi. Tôi thuộc quyền các ông, nhưng tôi cam đoan với các
ông là giữa chúng ta phải có sự tin cậy lẫn nhau - tôi tin các ông và các ông
tin tôi, - không thì chẳng bao giờ chúng ta có thể chấm dứt được. Tôi nói
thế là vì các ông đấy. Ta vào việc đi, thưa các ông, ta vào việc thôi, cần nhất
là các ông đừng bới móc tâm hồn tôi, đừng đem những chuyện vát vãnh mà