bất lương, huênh hoang, giày xéo lên tất cả những gì thiêng liêng, nhạo
báng và vô đạo, kinh tởm, kinh tởm! Nhưng bây giờ, ông ta chết rồi thì tôi
nghĩ khác.
- Nghĩ khác là thế nào?
- Không khác, nhưng tôi lấy làm tiếc rằng tôi đã căm thù ông già như thế.
- Ông ân hận à?
- Không, không phải là ân hận, đừng ghi như thế. Bản thân tôi không hay
hớm gì, thưa các ông, thế đấy, bản thân tôi chẳng đẹp đẽ gì lắm, vì thế tôi
không có quyền coi ông ấy là gớm guốc, thế đấy! Xin các ông cứ ghi như
vậy.
Nói đoạn, Mitia bỗng có vẻ buồn bã lạ thường. Đã từ lâu, trong lúc trả lời
viên dự thẩm, mỗi lúc chàng càng ảo não hơn.
Bỗng nhiên, đúng lúc ấy lại xảy ra một cánh tượng bất ngờ. Số là ban nãy
người ta đã đưa Grusenka đi nơi khác, nhưng đưa đi không xa lắm, chỉ sang
căn phòng thứ ba kể từ căn phòng xanh nơi đang hỏi cung Mitia. Đấy là
một căn phòng nhỏ có một cửa sổ, liền sau căn phòng lớn mà hồi đêm
người ta đã nhảy múa và ăn uống linh đình. Nàng ngồi đấy một mình, cùng
ở đấy với nàng chỉ có Maximov, ông ta kinh hoàng, khiếp sợ, cứ bám lấy
nàng, như thể tìm sự cứu vớt ở đâu đó xung quanh nàng. Đứng ở cửa ra vào
phòng này là một nông dân ngực đeo tấm thẻ kim loại. Grusenka khóc, và
bỗng nhiên khi nỗi đau xót đã trở nên quá sức chịu đựng, nàng bật dậy,
vung hai tay, gào váng lên: "Đau xót cho tôi, đau xót biết bao!" và lao ra
khỏi phòng, chạy đến với Mitia của mình, hành động của nàng bất ngờ đến
nỗi không ai kịp ngăn lại. Còn Mitia, nghe thấy tiếng gào của nàng, chàng
giật mình, bật dậy, la lên và lao như tên bắn đến gặp nàng, dường như
không còn biết gì nữa. Nhưng người ta lại không để cho họ xáp lại với
nhau, tuy họ đã nhìn thấy nhau. Người ta giữ chặt tay chàng: chàng chống
cự, vùng ra, phải ba - bốn người mới giữ được chàng. Người ta cũng giữ
lấy nàng, Mitia thấy nàng gào thét giơ hai tay về phía chàng khi bị họ lôi đi.
Khi việc đã yên, chàng lại thấy mình ngồi ở chỗ cũ, bên bàn, đối diện với
viên dự thẩm, và chàng quát lên với ông ta:
- Ông cần gì ở nàng? Ông làm khổ nàng để làm gì? Nàng vô tội, nàng vô