- Tôi đã thú nhận với ông một điều ghê gớm, - chàng kết luận một cách rầu
rĩ. - Các ông nên đánh giá cho đúng, thưa các ông. Mà đánh giá thôi chưa
đủ, các ông nên biết quý trọng điều đó, nếu không, nếu điều đó không làm
rung động tâm hồn các ông thì đúng là ông không tôn trọng tôi, thưa các
ông, tôi nói với các ông như thế đấy, tôi chết vì xấu hổ mất, vì đã thổ lộ tâm
tình với những người như các ông! Ôi, tôi sẽ tự sát! Tôi đã thấy rằng các
ông không tin tôi! Sao, các ông muốn ghi như vậy? - Chàng la lên, bây giờ
đã có vẻ sợ hãi.
- Ghi cái điều ông vừa nói ấy, - Nikolai Parfenovich ngạc nhiên nhìn chàng,
- nghĩa là cho đến giờ cuối cùng ông vẫn còn định đến bà Verkhovxeva hỏi
vay số tiền ấy… Tôi cam đoan với ông rằng đó là lời khai rất quan trọng
đối với chúng tôi, ông Dmitri Fedorovich ạ, tức là về toàn bộ sự việc đã xảy
ra ấy… và đặc biệt quan trọng đối với ông.
- Xin các ông, Mitia vung hai tay lên, - ít ra ông cũng đừng ghi điều đó,
phải biết xấu hổ chứ! Có thể nó là tôi đã xé đôi tâm hồn tôi trước các ông,
còn các ông lợi dụng cơ hội đó, thọc ngón tay qua chỗ rách, lục lọi cả hai
nửa… Trời ơi!
Chàng thất vọng đưa hai tay che mặt.
- Đừng quá lo như vậy, Dmitri Fedorovich, - Viên biện lý kết luận, - tất cả
những gì ghi lại bây giờ sẽ được đọc lại cho ông nghe, chỗ nào ông đồng ý,
chúng tôi sẽ sửa lại theo lời ông, bây giờ lần thứ ba tôi nhắc lại với ông câu
hỏi: có thật là không một ai, không người nào được nghe ông nói về số tiền
ông khâu trong bọc không? Tôi xin nói với ông là điều đó hầu như không
thể hình dung nổi.