tôi sẽ thú nhận với các ông tất cả mưu mô thâm hiểm của tôi, nhưng để làm
cho các ông xấu hổ, chính các ông sẽ ngạc nhiên vì nhưng tình cảm của con
người có thê đan quyện với nhau mà đi đến chỗ hèn mạt như thế. Các ông
nên biết rằng chính tôi đã tính đến cái kế sách ấy, chính cái kế sách mà ông
vừa nói ra ấy, ông biện lý ạ! Phải, thưa các ông, tôi đã có ý nghĩ ấy trong
cái tháng đáng nguyền rủa ấy, tôi gần như đã quyết định đến Chúa, tôi đê
tiện đến mức ấy đấy! Nhưng đến gặp nàng, nói với nàng sự phản bội của
mình, và để đi đến sự phản bội ấy, để thực hiện sự phản bội ấy, để có tiền
chỉ cho sự phản bội ấy mà lại hỏi xin tiền của nàng (xin tiền, các ông nghe
thấy chứ, xin tiền!) và lập tức bỏ nàng trốn đi với kẻ tình địch của nàng,
người căm ghét nàng và xúc phạm nàng, xin lỗi, ông điên rồi, ông biện lý
ạ!
- Tôi không điên, nhưng cố nhiên do nóng nảy mà tôi không nghĩ đến…
tính ghen ấy của đàn bà… nếu như quả thực ở đây có chuyện ghen tuông
như ông nói… Vâng, có lẽ ở đây có cái gì thuộc loại đó. - Viên biện lý
nhếch mép cười.
- Nhưng làm như thế thật đáng ghê tởm, - Mitia hung hăng đấm tay xuống
bàn, - như thể thì bỉ ổi quá, đến nỗi tôi không biết gọi nó là gì nữa! Các ông
biết không, nàng có thể cho tôi số tiền ấy, nàng sẽ cho, chắc là sẽ cho, cho
để trả thù, để hưởng khoái lạc trả thù, cho để khinh miệt tôi, vì nàng cũng là
một tâm hồn thâm hiểm, một phụ nữ hay nổi giận ghê gớm! Còn tôi sẽ lấy
tiền, ôi, tôi sẽ lấy, rồi thì suốt đời… trời ơi! Các ông thứ lỗi cho tôi đã hét
lên như thế, vì mới đây thôi tôi vẫn còn nghĩ tới cách ấy, mới hôm ba thôi,
chính cái đêm tôi loay hoay với Liagavyi, rồi hôm qua, vâng, cả ngày hôm
qua, tôi vẫn nhớ mà, cho đến tận lúc xảy ra sự việc này…
- Sự việc nào kia? - Nikolai Parfenovich xen vào với vẻ tò mò, nhưng Mitia
không nghe rõ.