Mitia tái người đi. Mặt chàng tiều tuỵ, phờ phạc, mặcdù chàng nóng nảy vô
cùng.
- Tôi bắt đầu hiểu ông, Dmitri Fedorovich. - Viên biện lý dài giọng, nói một
cách mềm mỏng, thậm chí dường như thông cảm, - nhưng ông muốn nghĩ
thế nào thì nghĩ, chứ theo tôi thì chỉ là do thần kinh… thần kinh của ông
bệnh hoạn, vậy đấy. Chẳng hạn, tại sao tuy muốn giải thoát khỏi những dần
vặt ghê gớm, gần một tháng trời ông không đến trả lại ngàn rưỡi rúp cho
người đã tin cậy ông mà trao nó cho ông và sau khi đã nói cho nàng rò sự
tình, với tình cảnh của ông lúc bấy giờ, một tình cảm khủng khiếp như ông
miêu tả, ông lại không thử dùng một phương kế nảy ra trong óc một cách
rất đỗi tự nhiên, là sau khi tỏ ra cao thượng thú nhận với nàng sai lầm của
mình, ông hỏi vay nàng số tiền ông cần dùng, mà nàng vốn rộng lượng, lại
thấy ông bối rối như thế, hẳn nàng sẽ không từ chối ông, đặc biệt nếu ông
viết giấy biên nhận, hay cuối cùng đưa ra sự bảo đảm mà ông đã đề nghị
với ông thương gia Xamxonov và bà Khokhlakova? Cho đến giờ ông vẫn
cho rằng đấy là sự bảo đảm có giá trị kia mà?
Mitia bỗng đỏ mặt:
- Chẳng lẽ các ông coi tôi là kẻ đê tiện đến thế? Không lẽ nào các ông nói
nghiêm chỉnh… - Chàng phẫn nộ thốt lên, nhìn vào mắt viên biện lý và
dường như không tin rằng đấy là lời ông ta nói ra.
- Tôi cam đoan với ông là tôi nói nghiêm chỉnh đẩy… Tại sao ông nghĩ
rằng không nghiêm chỉnh? - Đến lượt viên biện lý ngạc nhiên.
- Ôi, như thế thì đê tiện quá! Thưa các ông, các ông có biết rằng các ông
giày vò tôi không! Thôi được, tôi sẽ kể hết với các ông, đành vậy, bây giờ