để làm gì, thực ra ông định dùng số tiền ấy làm gì? Tôi cứ muốn biết điều
đó đấy, ông Dmitri Fedorovich ạ?
- À, đúng vậy! - Mitia kêu lên, đập tay vào trán, - Xin lỗi, tôi làm các ngài
phiền lòng, trong khi đáng ra phải nói ngay, vào điểm chính, nếu vậy thì
các ngài đã hiểu ngay, mục đích, mục đích ấy mới chính là điều nhục nhã.
Các ngài ạ, ông già nhà tôi, bây giờ đã qua đời, cứ làm rầy Agrafena
Alecxandrovna, còn tôi ghen, tôi cho rằng nàng lưỡng lự giữa tôi và ông
già; ngày nào tôi cũng nghĩ ngộ nhỡ bỗng nhiên nàng quyết định, ngộ nhỡ
nàng sẽ thôi không làm khổ tôi nữa và nói với tôi: "Em yêu anh, chứ không
yêu ông già, hãy đưa em đi tới nơi cùng trời cuối đất" vậy mà tôi chỉ có hai
mươi kopek thì lấy đâu ra tiền mà đưa nàng đi, biết làm thế nào, thế là tong
hết. Khi ấy tôi chưa biết rõ nàng, chưa hiểu nàng, tôi tưởng nàng cần tiền
và sẽ tha thứ cho sự bần cùng của tôi. Thế là tôi nảy ra ý quỷ quyệt: đếm
riêng ra nửa số ba ngàn, lạnh lùng dùng kim khâu vào một mảnh vải, với
một dự tính riêng, khâu từ trước khi nhậu nhẹt say sưa, khâu xong rồi, tôi
đem nửa số còn lại đi ăn uống say sưa! Thật là đê tiện! Bây giờ thì các ông
hiểu rồi chứ?
Viên biện ý phá lên cười ầm ĩ, viên dự thẩm cũng thế.
- Theo tôi, ông tỏ ra biết điều và có đạo đức vì đã tự kiềm chế được và
không ăn chơi hết số tiền đó. - Nikolai Parfenovich cười hi hí, - ở đây có gì
ghê gớm lắm đâu?
- Vấn đề là tôi đã ăn cắp, thế đấy! Trời ơi, các ông chậm hiểu đến phát
khiếp lên được! Suốt thời gian tôi mang số tiền ấy khâu trước ngực, ngày
nào giờ nào tôi cũng tự bảo: "Mi là tên ăn cắp, mi là tên ăn cắp!". Vì thế mà
trong tháng này tôi đâm ra hung bạo, vì thế mà tôi đã đánh nhau ở quán
rượu, ấy là vì tôi cảm thấy mình là thằng ăn cắp! Thậm chí với Aliosa, em