trai tôi, tôi cũng không đủ can đảm thổ lộ về số tiền ngàn rưỡi ấy: tôi cảm
thấy mình là kẻ đê tiện, lừa bịp! Nhưng các ông nên biết rằng suốt thời gian
mang số tiền đó bên mình, ngày nào giờ nào tôi cũng tự nhủ: "Không,
Dmitri Fedorovich, có lẽ mi chưa phải là tên ăn cắp". Tại sao? Chính là vì
ngày mai mi có thể đến và trả ngàn rưỡi đó cho Katia. Mãi đến hôm qua tôi
mới quyết định xé cái bọc vải ra, khi từ chỗ Fenia đến Perkhotin, trước đó
tôi vẫn chưa dám, xé ra xong là lập tức tôi trở thành thằng ăn cắp, rành rành
là thằng ăn cắp, không còn chối cãi gì được nữa, suốt đời là một kẻ bất
lương. Tại sao? Là vì xé cái bọc vải ấy ra là tôi đã xé cả nhem nlơước đến
gặp Katia và nói: "Tôi là thằng đê tiện, nhưng không phải là thằng ăn cắp"
Bây giờ thì các ông hiểu đấy, hắn là các ông hiéù!
- Tại sao đúng tối hôm qua ông đã quyết định làm như thế? - Nikolai
Parfenovich ngắt lời.
- Tại sao? Câu hỏi thật buồn cười: bởi vì tôi đã quyết tự vẫn vào năm giờ
sáng, tại đây, lúc rạng đông: "đấng nào thì cũng chết, tôi nghĩ, dù là chết
như kẻ đê tiện hay người cao quý!"
Nhưng mà không phải thế, không phải là như nhau! Chẳng biết các ông có
tin tôi không; thưa các ông, điều dằn vặt tôi" nhất đêm hôm ấy không phải
là việc tôi đã đánh chết lão bộc và có thể bị đày đi Sibir, vậy dù tôi bị dằn
vát từ khi nào? Khi tình yêu của tôi thành tựu, bầu trời lại mở ra trước mặt
tôi! Ôi, điều đó làm tôi đau khổ, nhưng không bằng nỗi đau khổ kia. Dẫu
sao cũng không đau khổ bằng việc rút cục tôi đã xé cái bọc trước ngực ra
lấy tiền đi tiêu phung phí hết, thật là việc làm đáng nguyền rua, như vậy tôi
hoàn toàn là thằng ăn cắp! Ôi, thưa các ông tôi nhắc lại với các ông mà trái
tim ra máu: trong đêm ấy tôi đã học được nhiều điều! Tôi học được rằng
không thể sống với ý thức mình là kẻ đê tiện, cũng không thể chết mà vẫn
biết mình là kẻ đê tiện… Không, thưa các ông, chết cũng phải chết một
cách chính trực!…