chơi phung phí hết nửa số tiền, vì vậy tôi có thể vung phí nốt nửa số còn lại
này, cầm lấy để tôi khỏi sa vào tội lỗi lần nữa". Nếu làm như vậy thì sao?
Gì thì gì, tôi là thú vật, là thằng đê tiện, chứ không phải là thằng ăn cắp,
không hẳn là thằng ăn cắp, bởi vì nếu là thằng ăn cắp thì chắc chắn sẽ
không đem trả nửa số còn lại, mà chiếm lấy. Nàng thấy rằng tôi đã mang trả
một nửa thì sẽ mang trả cả số còn lại, nghĩa là suốt đời tôi sẽ tìm cách, sẽ
làm lụng kiếm cho ra số tiền ấy và trả lại. Như vậy tôi là thằng đê tiện,
nhưng không phải là tên ăn cắp, không là tên ăn cắp, các ông muốn thế nào
thì tuỳ ý chứ tôi không phải là tên ăn cắp!
- Cứ cho là có một sự khác nhau nào đó đi, - viên biện lý nhếch mép cười
lạnh lùng, - Nhưng dùsao vẫn có điều lạ lùng: Ông lại coi đó là sự khác
nhau trọng đại.
- Phải, tôi thấy đó là sự khác nhau trọng đại! Bất cứ ai cũng có thể là một
kẻ đê tiện, và có lẽ người nào cũng đê tiện, nhưng không phải ai cũng có
thể là kẻ cắp, chỉ có kẻ đê tiện mạt hạng mới có thể ăn cắp. Tôi không thể
phân tích rành rẽ những sự tinh tế như thế… Có điều ăn cắp là hèn mạt nhất
trong sự hèn mạt, tôi tin chắc như thế. Hãy nghe tôi: tôi mang tiền suốt một
tháng bên mình, ngày mai tôi có thể quyết tâm trả lại, như thế tôi không
còn là kẻ đê tiện nữa, nhưng tôi không thể quyết được, thế đấy, tuy ngày
nào tôi cũng hạ quyết tâm, ngày nào tôi cũng thúc đẩy mình: "quyết định
đi, quyết định đi, thằng đê tiện", vậy mà cả tháng tôi vẫn không quyết được,
thế đấy! Sao, theo các ông thì như thế có tốt không?
- Cứ cho rằng như thế chẳng lấy gì làm hay ho lắm, điều đó tôi hiểu rất rõ, -
Viên biện lý trả lời dè dặt. - Và nói chung ta hãy gác lại mọi sự bàn cãi về
những điểm tế nhị và khác biệt ấy, nếu như ông cũng thấy rằng nên đi vào
công việc thực tế thì hơn. Cái chính là ông vẫn chưa chịu giải thích cho
chúng tôi, tuy chúng tôi đã hỏi: vì cớ gì lúc đầu ông chia số tiền ba ngàn ấy
ra làm hai phần, ăn chơi hết một nữa, còn một nửa thì cất giấu đi? Ông giấu