đầu mùa đông, bỗng nhiên rét bất ngờ, mười hai độ, mà tuyết cũng mới ít
thôi. Như vậy là người ta vẫn chưa quen, là do thói quen cả, trong mọi việc,
kể cả trong quan hệ nhà nước và chính trị. Thói quen là động lực chính.
Nhưng kìa, tay nông dân kia nom buồn cười quá.
Kolia trỏ người nông dân cao lớn, mặc chiếc áo lông, gương mặt hồn hậu,
đứng cạnh cỗ xe tải của mình, đập hai tay đeo bao vải vào nhau cho đỡ rét.
Bộ râu dài màu vàng sẫm của ông ta sương giá bám trắng xoá.
- Bộ râu của người nông dân kia đóng băng cứng lại rồi! - Kolia nói to,
giọng trêu chọc lúc đi qua gần đó.
- Nhiều người râu bị đóng cứng lại. - Người nông dân đáp với vẻ bình tĩnh,
trịnh trọng.
- Đừng trêu chọc bác ta. - Xmurov nói.
- Không sao, ông ta không cáu đâu, ông ta là người tốt mà.
- Chào bác Matvei.
- Chào cậu.
- Bác là Matvei?
- Matvei. Thế cậu không biết?
- Không, tôi nói vu vơ thế thôi.