- Quái chưa. Cậu là học trò phải không?
- Học trò.
- Vẫn bị đánh đòn chứ?
- Không nhiều lắm, nhưng cũng có.
- Đánh đau không?
- Đau chứ.
- Đời thật đáng buồn! - Người nông dân thở dài, buồn thật lòng.
- Chào bác Matvei.
- Chào cậu. Cậu thật dễ thương.
Hai thằng tiếp tục đi.
- Tay nông dân này là người tốt. - Kolia nói với Xmurov. - Tao thích nói
chuyện với người nông dân và bao giờ cũng vui sướng khi có dịp tỏ ra công
bằng với họ.
- Tại sao anh nói dối là chúng ta vẫn bị đánh đòn? - Xmurov hỏi.
- Cần an ủi ông ta.