nói" - "Thế này nhé, - tôi nói, - bây giờ ta đẩy cái xe đi một chút, xem bánh
xe có nghiến đứt cổ con ngỗng hay không?" - "Tất nhiên là sẽ nghiến đứt, -
hắn nói" - và cười toác miệng, mặt nhòe đi trong nụ cười. - "Ta làm đi chứ
hả, tôi nói - nào" - "Làm thôi! - hắn nói".
Chúng tôi chẳng mất công sức gì lắm: hắn lén đến gần đây c ương, còn tôi
đứng bên để lùa con ngỗng. Lúc ấy gã mugich, không để ý, mải nói chuyện
với ai đó, thành thử tôi không phải lùa ngỗng: con ngỗng tự nó vươn cổ ra
mổ thóc ngay dưới bánh xe. Tôi nháy mắt với gã trai, gã kéo dây cương, và
cr-a-ac, cái cổ ngỗng bị nghiến đứt đôi! Lúc ấy mấy người nông dân ở đấy
trông thấy chúng tôi và la lên: "Mày cố ý làm như vậy!" - "Không, không
phải là cố ý!" - "Không phải là cố ý!". Thế là họ la gào ầm ỹ: "Đưa đến ông
thẩm phán tập tụng!". Họ lôi cả tôi đi: "Mày cũng lại có mặt ở đây, mà mày
tiếp tay với nó, cả chợ biết mày!" Không hiểu sao quả thật cả chợ biết tôi. -
Kolia nói thêm với giọng tự ái. - Tất cả chúng tôi đến quan thẩm phán tập
tụng. Gã trai kia nhát gan khóc ằm lên, quả là gã khóc gào lên như đàn bà.
Gã chăn ngỗng la lên: "Bằng cách này nó có thể đè chết bao nhiêu ngỗng
cũng được!". Ờ, tất nhiên có người làm chứng. Quan thẩm phán xử xong
liền bồi thường cho gã chăn ngỗng một rúp, còn con ngỗng thì gã trai lấy
về. Quan thẩm phán bảo từ sau không được như thế nữa. Còn gã trai vẫn cứ
khóc gào lên như đàn bà: "Không phải tại tôi, - gã nói, - đấy là nó xui tôi", -
và hắn trỏ vào tôi. Tôi hoàn toàn thản nhiên trả lời rằng tôi tuyệt nhiên
không xúi hắn, tôi chỉ bày tỏ ý nghĩ chung chung và đưa ra ý định phác
thảo. Quan thẩm phán tập tụng Nogerov mỉm cười và lập tức tự giận mình
đã mỉm cười: "Tôi sẽ viết cho nhà trường của cậu để từ nay cậu đừng có lao
vào những việc như thế nữa, mà phải để tâm lo chuyện sách vở học hành".
Ông không viết về trường, ông nói đùa thế thôi, nhưng sự việc quả nhiên
lan ra và đến tai các thầy giáo. Tai các vị ấy dài lắm. Thầy Kolbaxinikov
phản ứng rất dữ dội, nhưng thầy Dardanelov lại bênh tôi. Hiện giờ thầy
Kolbaxinikov căm giận tất cả chúng tôi như con lừa xanh. Iliusa cậu có
nghe nói ông ta đã lấy vợ chứ, ông ta lấy của nhà Mikhailov một ngàn rúp